Chương 8

Tết âm lịch đang đến gần, ai nấy cũng đều trông ngóng chờ đợi, ta thì càng ngày lại càng chán nản. Nghĩ đến tết âm lịch qua đi, rồi đến tết nguyên tiêu, sau đó sẽ bắt đầu tuyển tú nữ, tính toán mãi cũng không quá một tháng nữa. Trong lòng đối với việc tết đến cũng không thấy một chút vui vẻ, thậm chí còn mong cái tết này vĩnh viễn đừng đến. Có điều việc trong đời vốn không theo ý nguyện của con người, dù không tình nguyện, ta vẫn đang nghênh đón Khang Hy năm thứ bốn mươi hai. Tết âm lịch trong cung lại tổ chức tiệc lớn. Gần nửa năm qua, ta cũng tham dự đủ loại yến tiệc to nhỏ, hiện tại không còn cảm giác mới lạ lúc ban đầu, hơn nữa trong lòng còn có chuyện, cho nên có chút lười biếng. Đến hôm đó, tuỳ ý Đông Vân sắp xếp rồi cùng bối lặc gia và tỷ tỷ đi vào trong cung.

Trong lòng có phần u ám, đối với việc chung quanh bố trí hết sức tinh xảo đẹp đẽ cũng coi như không thấy. Bảo ta hành lễ, ta liền hành lễ. nói ta đứng yên, ta cũng đứng yên. Kêu ta ngồi xuống thì ta ngồi xuống, giống như một hình nhân tuỳ cho mọi người giật dây, như thế cũng sẽ không gây ra sai lầm gì.

Lần này không giống với hôm yến hội đêm Trung Thu, phần lớn đại thần cùng thê quyến hôm nay đều ở đây, số người tham dự so với đêm đó dường như nhiều gấp ba, làm cho không khí càng thêm phần náo nhiệt. Thầm nghĩ như vậy là tốt nhất, không có ai chú ý đến ta, ta có thể một mình tự tại.

Nhưng người xưa đã nói rồi” Đời người tám chín phần mười là không được như ý”. Thập a ka cùng thập phúc tấn chính là đầu sỏ thúc đẩy câu cổ ngữ này này hiện thực.

Đầu tiên là Thập a ka nhìn ta, mặc kệ thập phúc tấn ở bên cạnh, hướng ta nhìn tới nhìn lui, sau đó ta bắt đầu chịu bốn đạo ánh mắt sáng quắc nhìn tới, lưỡng đạo là hoả, lưỡng đạo là băng, băng hoả đan xen tao ra lưỡng vị đau khổ, hại ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu trợn mắt hung dữ nhìn thập a ka, hắn xem bộ dạng ta như đang muốn ăn thịt,dường như có chút sợ hãi, rốt cục cũng rời tầm mắt ra chỗ khác. Thập phúc tấn thấy hắn không nhìn ta nữa, trợn mắt khinh thường liếc ta một cái, rồi cũng dời mắt đi.

Thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. Ta thở dài, lại ngồi ngẩn người ra. Cũng không được một lúc, cảm giác có người tiếp tục nhìn mình, bực mình nha! Lão thập ngươi không muốn ta được yên sao. Ta ngẩng đầu,dùng ánh mắt ta cảm giác có khả năng giết người nhất nhìn qua, lại phát hiện khuôn mặt đang cười hữu hảo niềm nở của thập tam. Nụ cười hữu hảo niềm nở của thập tam gặp phải ánh mắt ác độc của ta phút chốc bị đông cứng lại trên mặt. Ta lập tức cười toe một cái với hắn, vẻ mặt chuyển đổi quá nhanh làm cho cơ mặt có phần bị đau. Cười xong một cái lại hướng hắn làm một biểu tình bất đắc dĩ, cũng không biết hắn xem có hiểu không. Dù sao hắn vẫn cười với ta một cái, hướng ta mời rượu, ta liền vui vẻ cầm lấy chén rượu của mình đối ẩm từ xa với hắn.

Ta vừa mới uống xong, đang cúi đầu xuống tiếp tục ngẩn người, lại thấy bát a ka khoé miệng tự tiếu phi tiếu, ánh mặt không có chút ấm áp nhìn ta. Ta nghĩ, hắn nhìn thấy hết rồi! Nhất thời không biết nên xử lý thế nào, không biết làm gì hơn là rót rượu cho mình rồi hướng hắn nâng chén, hắn cười, cũng cầm chén đối ẩm với ta.