Chương 8

Bởi vì đã được Khang Hi đồng ý, mấy ngày nay mỗi khi rảnh rỗi, ta đều đi lấy ngựa, tìm một chỗ vắng lặng học với binh sĩ. Hắn nói không dám để ta dùng bất kỳ kính ngữ nào xưng hô, ta nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, thôi thì đáp ứng gọi trực tiếp tên của hắn – Ni Mãn. Nhìn hắn, không khỏi nhớ đến tỷ tỷ cùng người kia. Nghĩ tới người kia sẽ không quá cung kính như thế, hay tâm tình hoảng hốt, gò bó mất tự nhiên, rồi lại nhìn sang Ni Mãn, không nhịn được thở dài một cái. Ni Mãn thấy ta nhìn hắn, rồi sau đó liền khó hiểu thở dài càng khiến cho hành động thêm thận trọng. Nói chuyện cũng không còn lưu loát. Không nghĩ nổi hắn sẽ dạy ta như thế nào đây.

Một người dạy thì như đang đứng trên băng mỏng, một người học thì không thấy thú vị. Qua một hồi nhàm chán, ta cũng có thể được một mình trên ngựa, chậm rãi bước từng bước. Mấy lần muốn kẹp hai chân lại, vung roi ngựa lên để chạy nhanh một chút đều bị Ni Mãn ngăn lại, lải nhải , gì mà lực tay của ta còn yếu, còn chưa hiểu rõ về ngựa, không thể vội vàng hấp tấp. Ta lại chầm chậm cưỡi ngựa, bước từng bước.

Kỳ thật ta rất hoài nghi Ni Mãn căn bản không thực sự định dạy để ta cưỡi ngựa cho tốt, hoặc là sợ làm ta ngã, gánh không được trách nhiệm, cho nên thời gian này chỉ dạy ta qua loa, làm vài bước có lệ, rồi đợi đến lúc về kinh, tự nhiên mọi việc sẽ lại tốt đẹp.

Mặt trời dần dần khuất núi, ta vẫn bồi hồi ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa, Ni Mãn thúc giục nhiều lần, thấy ta vẫn giả bộ như không có nghe thấy, đành phải bước theo ta, thoáng một cái đã thấy ngựa của hắn ở bên cạnh. Đang rong ruổi, thấy từ xa có một đôi ngựa đang chạy thẳng đến, ta nhìn dường như là Đại hắc mã của thập tam, liền đứng lại chờ đợi. Không phải đợi lâu, đằng kia đã tới gần, không chỉ có thập tam mà còn cả tứ a ka, hai người đều mặc ky trang bó sát, đeo cung trên lưng, trên yên ngựa dắt một ống tên có cắm mấy Bạch vũ tiễn. Chẳng qua tứ a ka mặc một thân xanh lam, thân thể thon dài, nhìn qua lãnh tuấn mà hàm chứa anh khí mà thập tam là một thân trắng bạc, dáng người vốn cao ngất rắn rỏi, bây giờ lại thêm mấy phần khí thế oai hùng.

Ni Mãn vừa nhìn thấy người tới, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ xuống thỉnh an. Ta thật sự lười nhảy xuống, đợi bọn hắn lại gần mới cúi đầu thỉnh an. Thập tam nhìn Ni Mãn rồi phất tay cho hắn đứng lên, vội vàng hỏi ta ” Học được không”

Ta bĩu môi nói” Chỉ mới học ngồi trên ngựa như thế nào để không bị ngã xuống thôi” Thập tam nhìn Ni Mãn nói “Ngươi đi về trước đi” Ni Mãn ngẩng đầu liếc nhìn ta, thấy ta không có phản ứng gì, liền khom người làm lễ, rồi cưỡi ngựa dần lui đi. Nhìn hắn đã đi xa, ta bắt đầu than vãn “Hắn không phải dạy ta học cưỡi ngựa nha, hoàn toàn như đang đùa giỡn tiểu hài tử vậy” Thập tam ở trên lưng ngựa cười nói” Ngươi cũng đòi so sánh với tiểu hài tử sao, bọn hắn cưỡi ngựa so với ngươi còn giỏi hơn” Ta nghe xong, nghĩ cũng phải, mình cũng thật ngốc, người Mãn là dân tộc bắt đầu từ lưng ngựa, trẻ con không biết đi cũng đã cùng phụ thân ngồi trên lưng ngựa rồi. Cười thở dài không nói nữa.

Thập tam suy nghĩ một chút nói “Hiện tại cũng đã đói bụng, phải đi về dùng bữa, có điều buổi tối lại có thời gian, nếu buổi tối ngươi rảnh rỗi, ta có thể dạy ngươi” Ta nghe xong, vui vẻ vỗ tay, vừa định kêu “tốt quá”, lại không nghĩ rằng ta vừa mới giơ tay lên làm loạn cũng là đã thả dây cương, ngựa đang đứng lại liền bắt đầu chạy, ta quá hoảng sợ, nhắm mắt lại,thét lên một tiếng kinh hãi, rồi cảm giác ngựa đã ngừng chạy, mở mắt ra, liền thấy thập tam thay ta cầm lấy dây cương, hắn đem dây trả lại cho ta, liếc nhìn, rồi lại quay qua thở dài với tứ a ka: Xem ra con đường dạy dỗ của ta còn dài lắm! Tứ a ka nhếch miệng, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn ta, không nói lời nào, chỉ nhìn thập tam với vẻ thông cảm