Chương 8

Bạch Hoa Lan chẳng hề có ý phòng bị với Thế Lãm, hai người song hành rời Nguyệt Tình lầu. Thấy thái độ của đối phương không hề có ý niệm coi mình là đối thủ, Thế Lãm cũng chẳng màng đến việc phải cảnh giác với Bạch Hoa Lan.

Bạch Hoa Lan bất chợt gia tăng cước tốc, Thế Lãm bắt buộc phải chạy theo nàng. Càng trổ thuật khinh công, Thế Lãm càng nảy sinh ý niệm vị Bạch Hoa Lan này đang thử khinh thuật của mình, nên càng lúc càng chạy nhanh hơn.

Thế Lãm mỉm cười, hai tay vẫn thong dong để sau thắt lưng. Chàng lướt lên sát bên Bạch Hoa Lan nhỏ nhẹ nói :

– Bạch Hoa Lan sứ giả cũng xuất thân từ Du Môn.

Bạch Hoa Lan quay sang Thế Lãm :

– Truy Hình Tướng nhận ra bí thuật khinh pháp của tôi?

– Tại hạ đã được thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ thi triển thuật pháp Du hành của Du Môn.

– Truy Hình Tướng thật là tinh mắt.

Hai người thi triển khinh công như hai ảnh ảo mờ mờ, thấy bóng mà chẳng thấy hình, nhưng xem chừng phong thái của Thế Lãm vẫn ung dung tự tại chẳng tỏ ra nhọc sức phải bám theo Bạch Hoa Lan.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đặt chân đến bờ sông Hoàng Tử.

Bạch Hoa Lan dừng bước, quay sang Thế Lãm :

– Khinh pháp của Truy Hình Tướng thật là lợi hại.

– Bạch Hoa Lan sứ giả quá khen, tại hạ đang muốn hụt hơi vì phải bám theo chân sứ giả đấy.

Bạch Hoa Lan nhướng đôi mày lá liễu nhìn Hoàng Thế Lãm. Thấy Bạch Hoa Lan sứ giả nhướng mày, Thế Lãm mỉm cười nói :

– Nếu tại hạ đoán không lầm, sau lớp lụa trắng che dung diện, Bạch Hoa Lan sứ giả nhứt định là một giai nhân tuyệt sắc trong giang hồ.

– Truy Hình Tướng có thể nhìn xuyên qua lớp lụa che mặt của ta được à?

– Nếu sứ giả cho tại hạ là Truy Hình Tướng thì phải có tinh nhãn đắc dụng đến giới hạn đó chứ.

Bạch Hoa Lan nhìn dòng sông Hoàng Tử, chỉ tay ra khơi :

– Ngoài kia có con thuyền, ta và Truy Hình Tướng sẽ ra ngoài con thuyền nhỏ đó.

Thế Lãm nhún vai :

– Làm cách nào đi ra?

Bạch Hoa Lan đi thẳng đến một hốc đá gần đó, lấy ra một mảnh vải lụa trắng. Nàng chăm chăm nhìn ra ngoài khơi tràn ngập sương mù, lạnh nhạt nói :

– Một chút tài mọn muốn Truy Hình Tướng thưởng lãm.

Bạch Hoa Lan vừa nói vừa vung tay, dải lụa như con rồng thoát ra khỏi tay nàng. Và khi Bạch Hoa Lan căng dải lụa đã tạo dựng được một chiếc cầu ra đến chiếc thuyền xa xa.

Bạch Hoa Lan quay sang nhìn Thế Lãm :

– Thỉnh Truy Hình Tướng!

Bạch Hoa Lan vừa nói vừa cột dải lụa vào một thân cây gần đó rồi trổ khinh thuật lao thoăn thoắt theo mảnh vải lụa. Thế Lãm cũng theo bước chân nàng.

Thế Lãm bám theo chân Bạch Hoa Lan và khi đến chiếc thuyền nan, chàng thấy có thêm hai Bạch Hoa Lan nữa đã có mặt sẵn trên thuyền đang giữ đầu dải lụa.

Thế Lãm thản nhiên hạ thân xuống khoang thuyền như người bàng quan chẳng có gì để chàng phải lo lắng hay thắc mắc.

Thế Lãm và Bạch Hoa Lan vừa yên vị xong, hai người kia đã giật mạnh dải lụa, bứt đứt làm hai.

Thế Lãm đưa mắt nhìn trộm hai vị Bạch Hoa Lan. Họ nhìn trả lại chàng.

Thế Lãm cau mày.

Bạch Hoa Lan sứ giả nhìn chàng hỏi luôn :

– Sao Truy Hình Tướng lại cau mày?

– Ái chà, tại hạ đang thắc mắc, bộ Bạch Hoa Lan hết người rồi hay sao lại để nam nhân đóng vai mình.

Chàng chỉ hai gã Bạch Hoa Lan đang mải miết dụng công lực tống xuống nước đưa thuyền tiến về phía hạ nguồn.