Chương 8

Làm một người vợ được thèm muốn là một việc khó khăn. Nó còn nhiều hơn champagne trong những ước muốn và caviar (trứng cá muối) trong những giấc mơ. Đó là luôn phải trông hòan hảo, đi tới những câu lạc bộ nhạc đồng quê và chè chén kiểu mà bạn phải học để thích nghi nó. Nó có nghĩa là thỉnh thỏang bạn phải xã giao với người mà bạn không thích và người có thể cũng không thích bạn. Mặc dù Virgil đã trở thành người bạn thân nhất của Faith, ông vẫn luôn là chủ.

Không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó, nhưng sau khi chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của cô trong một khoảng thời gian dài, nó khá nhẹ nhàng khi để ai đó khác chăm sóc cho cô. Phủi tay và không cần lo lắng về việc chi trả cho những hóa đơn của cô. Để có mối bận tâm lớn nhất của cô trong ngày chỉ là liên quan đến việc mặc cái đầm nào để đến Rainer Club.

Virgil chưa bao giờ khiến cô phải phản ứng mạnh mẽ, nhưng ông luôn thường trực . Thuyền trưởng của đời ông và và cho hầu hết trách nhiệm – cho cuộc sống của cô. Cô ăn vận để hòa hợp với cuộc sống của ông, và cô đã học được cách quan sát và hình dung. Cô học được sự tinh tế. Rằng những gì bạn che phủ đi sẽ gợi cảm hơn những gì bạn cố phô ra. Nó hiệu quả hơn những bộ đồ bó sát và lớp trang điểm sặc sỡ – cái mà mẹ cô chưa học được.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Faith đi mua sắm buổi chiều đó để làm hài lòng cho chính bản thân cô và không ai khác. Cô ào xuống những con đường trung tâm thành phố San Jose và mua sắm tại Burberry, BCBG và Ferragamo. Cô mua những mẫu thiết kế cầu kì hơn của Gucci & một nhà thiết kế mới nổi người Pháp. Cô mua những bộ quần áo bình thường của Diesel với những màu sắc mà cô đã không mặc trong nhiều năm. Cô mua áo thung cotton mềm và quần jean. Cô mua đồ rộng rãi mà cô định sẽ mặc trong những dịp không phải vì công việc. Tới khi cô kết thúc thì đã hơn 6h và chân cô đau nhừ.

Mặt trời đã lặn. Cô đợi một chiếc xe nào đó đến đón cô bên lề đường cạnh Cole Haan . Điện thọai bỗng đổ chuông nên cô đào bới trong cái giỏ Fendi mà cô đang xách.

“Vài gã đang ở quán bar Irish cách một vài căn gần khách sạn,” Jules nói vào tai cô. “Cô cần phải vào đó và uống với họ.”

“Cái gì?” cô đã dành cả buổi sáng để theo dõi buổi luyện tập của đội Shark với Jules và buổi chiều để mua sắm. “Tôi kiệt sức rồi.”

“Đó là cách tốt nhất để những tay này quen với cô. Trong trường hợp cô không để ý, họ thuộc dạng khá căng thẳng khi thấy cô xung quanh đấy.”

Hai cô gái tuổi teen với mái tóc cắt kiểu phức tạp, quần đen bó và kẻ viền mắt đậm đi ngang qua cô. Chúng nhìn vào núi túi xách với đôi mắt buồn kiểu emo và lắc cái đầu emo sầu thảm của chúng, thể hiện sự kinh tởm với sự ‘cuồng’ của người mua hàng. “Tôi có để ý nhưng tôi không biết phải nói gì với họ.”

“chỉ cần là chính cô thôi.” Đó là cả một vấn đề. Cô còn không chắc cô là ai nữa.

“Tôi biết cô có thể hóm hỉnh và duyên dáng mà,” anh nói, rõ ràng là đang nói dối. “Hãy để họ thấy một chút về cô là người như thế nào. Khác với là một người chủ đội bóng và một vũ nữ thóat y ở Las vegas. Bây giờ cô là như thế nào”. Anh dừng lại và thêm nhanh vào, “Không có rào cản nào hết.”