Chương 8

Cô giật mình quay lại thấy A.J đang đâm bổ đến như viên đạn từ khẩu súng lệnh xuất phát. Thấy anh lao theo, cô càng bước nhanh hơn. Cô đẩy mạnh cửa định chạy xuống mấy bậc tam cấp tối om nhớp nháp vì sương đọng. Đôi giày gót thấp trượt mạnh, cô loạng choạng ngay trên bậc đầu tiên. Cô giang tay cố giữ thăng bằng, áo khoác và ví văng một nơi, chân cô trượt trên một ngã, người cô lăn lông lốc từ bậc trên cùng xuống đất. Thoáng một cái, A.J đã ở bên cạnh cô . “Shelby, cô không sao chứ?”. Anh hỏi, giọng run run. “Tôi nghĩ thế”. “Một lần, chỉ một lần thôi. Tôi mong cô hãy suy nghĩ trước khi hành động”. Giọng anh gắt gỏng, song bàn tay sờ trên người cô xem cô có bị thương chỗ nào không lại hết sức dịu dàng. Cô thở hổn hển và rụt chân lại khi anh động đến đầu gối trái của cô, và khi anh lần lên đến cánh tay cô , bàn tay anh đỏ màu máu. “Ối a”, cô rên rỉ, nhắm nghiền mắt. “Này đừng có nói với tôi là cô thuộc loại phụ nữ mới nhìn thấy máu là ngất xỉu nhé”. “Nếu đúng thì đã sao nào? Đây là máu tôi cơ mà. Nhưng chuyện này tôi đã quen rồi”, cô thở dài nói, gắng gượng ngồi dậy. Trời tối không thấy rõ, song nghe giọng anh nói cô biết anh đang cười trong khi giúp cô ngồi dậy. “Ngày bé chắc chân tay cô xây xát nhiều lắm hả?”. “Các hãng làm băng dính cứu thương đề nghị mẹ tôi tham gia ban giám đốc của họ vì bà mua các sản phẩm của họ rất nhiều cho tôi “, cô làm bộ vui vẻ trả lời để che lấp nỗi bối rối trước sự ngốc nghếch của mình. “Cho đến năm mười hai tuổi, tôi vẫn nghĩ mình sinh ra là hai đầu gối đã bôi sẵn thuốc sát trùng màu da cam nhãn hiệu Merthiolate cơ đấy”. “Chà, hình như đầu gối cô lại bị đấy, song nếu cô vẫn còn có thể đùa vui về chuyện ấy thì chắc là cũng không nặng lắm. Thôi ta hãy vào trong nhà đã. Vết rách sâu đấy”. Anh quàng tay cô qua cổ, còn tay anh đỡ ngang người cô . Shelby ôm lấy anh trong khi anh nhấc bổng cô lên, xoay người leo mấy bậc tam cấp vào nhà. Anh cẩn thận đặt cô lên ghế, cởi bỏ áo vest và xắn cao tay áo sơ mi. “Ở đây lấy nước chỗ nào?”. “Bên ngoài có bơm điện đấy”. A.J sững người ngạc nhiên. “Nhà không có điện nhưng bên ngoài nhà lại có máy bơm điện ư? Chắc Sanford và Sharon quan niệm dù thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu nước máy và buồng tắm”. “Vâng, bác gái vẫn bảo thiếu thốn cũng có giới hạn của nó”. Shelby dùng cánh tay không bị đau chỉ vào các ngăn bếp. “Chỗ để máy bơm thường khóa. Tôi nghĩ chìa khóa để trong mấy cái ngăn kéo kia”. A.J lục các ngăn kéo cho đến khi tìm được chìa khóa, sau đó ra ngoài chạy máy bơm. Vài phút sau anh vặn vòi, lấy đầy một chậu nước lạnh như băng. Anh tìm khăn trong nhà tắm, dấp nước rồi mang lại chỗ cô. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, vén tay áo rách dính đầy máu. A.J quỳ bên cạnh, đặt chiếc khăn ướt lạnh lên gối cô, và bắt đầu lau chỗ xước dính máu trên cánh tay cô . “Cô sẽ phải bỏ áo ra”, anh nói, ngồi xổm lại trên sàn. Cặp mắt xanh mở to, Shelby ngước nhìn anh . “Anh bảo áo này á?”. “Tất nhiên là nó”, anh thản nhiên đáp. “Áo dính máu và khi máu khô sẽ dính chặt vào vết thương”. Shelby đưa cánh tay còn lành lên cổ áo. A.J vẫn ngồi xổm, nhìn cô mỉm cười, rồi cười hết cỡ. “Kìa cô Featherstone! Cô không nghĩ là tôi có ý đồ xấu xa làm hại đến thanh danh của cô đấy chứ?”. “Ồ không , nhưng…”. “Vậy thì cởi ra, nếu không tôi sẽ phải làm việc ấy”. “Nhưng anh phải kiếm cho tôi thứ gì khác để tôi khoác chứ?”. “Thứ gì nào? Ga trải giường nhé?”. “Tôi không biết”, cô đáp cộc lốc, cảm thấy nực cười. “Anh xem trong phòng ngủ ấy, có thể bác Altman hoặc Lynn để lại áo xống gì chăng?”. Thở dài với vẻ khốn khổ, A.J đứng dậy vào trong phòng ngủ. Shelby nghe tiếng mở đóng ngăn kéo và tiếng càu nhàu vọng ra. Cuối cùng anh bước ra, tay cầm hai thứ. Anh giơ một cái lên hỏi. “Cái này được không ?”. Shelby nín thở. Đó là chiếc váy ngủ màu đen đính đăng ten. Nhìn cổ áo rất rộng, cô biết ngay là của bà Altman to béo chứ không phải của Lynn , nhưng đúng kiểu của hãng Frederik ở Hollywood. Dẫu sao cô cũng phải thừa nhận kiểu cách ấy thật tuyệt nếu như nó vừa vai ngừơi mặc. Nó trũng đằng trước, trũng đằng sau và chắc chắn phải dài đến háng Shelby . Hai mảnh vải hình chữ V dài thượt ấy được đính bằng đăng ten màu đen mỏng dính. Hai dải dây treo tròn nhỏ xíu cũng được viền bằng đăng ten cho hài hòa với toàn bộ chiếc váy. “Tôi không thể mặc thứ đó được!”. A.J ngắm chiếc váy với vẻ thán phục. “Cô có thể hình dung được Sharon mặc chiếc váy này không ?”, anh hỏi với vẻ khiếp đảm. Mắt họ gặp nhau và cả hai cùng cười phá lên khi mường tượng cảnh người đàn bà đoan trang mặc chiếc váy ngủ hở hang ấy. “Thêm đôi giày đen gót nhọn nữa”, Shelby tô vẽ thêm cho bức tranh họ đang nghĩ tới.