Chương 8

Điều này có lẽ khá dễ dàng. Nghiệp đoàn Panther là một công ty vĩ đại nằm trong một toà nhà vĩ đại. Anh ta sẽ bận rộn ở những bộ phận khác ngày hôm nay. Anh ta nhất định sẽ bị trói chặt với cả đống cuộc gặp mặt. Anh ta nhất định sẽ dành cả ngày trên tầng 11 hay đại loại gì đó.

Mặc dầu vậy, khi tôi tới gần cánh cửa kính to đùng, bước chân tôi chậm lại và tôi thấy mình đang nhòm vào trong để coi anh ta có ở gần đây chăng.

“Ổn cả chứ, Emma?” Dave, nhân viên bảo vệ hỏi khi tới mở cửa cho tôi. “Cô nhìn cứ ngơ ngẩn.”

“Không! Tôi khoẻ mà, cảm ơn nhé!” Tôi khẽ bật cười thoải mái, mắt tôi bắn về phía sảnh.

Tôi không thể thấy anh ta ở bất cứ đâu. OK. Chuyện này sẽ ổn thôi. Anh ta chắc chưa tới. Thậm chí chắc là anh ta sẽ không tới ngày hôm nay đâu. Tôi hất tóc ra sau một cách tự tin, bước mạnh mẽ băng qua sàn nhà đá hoa, và bắt đầu đi lên cầu thang.

‘Jack!’ Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi khi tôi đang gần lên đến tầng 1. “Anh có rảnh vài phút không?”

“Chắc chắn rồi.”

Đó là giọng anh ta. Ở chỗ quái nào mà….

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, và phát hiện ra anh ta ở đầu cầu thang, đang nói chuyện với Graham Hillingdon. Tim tôi nảy ra khỏi lồng ngực, và tôi chộp lấy thành cầu thang bằng đồng. Khỉ thật. Nếu giờ anh ta nhìn xuống anh ta sẽ thấy tôi.

Tại sao anh ta phải đứng ngay đó chứ? Chẳng nhẽ anh ta không có việc quan trọng nào của cơ quan có thể đi làm được chắc?

Dầu sao. Chẳng sao cả. Tôi sẽ chỉ… bắt một đường khác. Rất chậm rãi tôi lùi vài bước về phía sau, đi xuống cầu thang, cố không gõ gót giày xuống sàn đá hoa hoặc di chuyển đột ngột đề phòng thu hút sự chú ý của anh ta. Khi tôi đang cẩn thận bước lùi lại thì Moira bên Kế toán đi qua và nhìn tôi kỳ quặc, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi cần phải chuồn khỏi đây.

Ngay khi ra khỏi tầm mắt của anh ta, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và bước nhanh hơn quay xuống sảnh. Tôi sẽ đi bằng thang máy. Chả sao cả. Tôi bước tự tin, và khi tôi đang ở chính giữa gian nhà rộng lớn lát đá cẩm thạch thì tôi thấy ớn lạnh.

“Phải đấy.” Lại là giọng nói của anh ta. Và có vẻ như gần hơn. Hay tôi chỉ hoang tưởng ?

« … nghĩ là tôi sẽ đánh giá cao ở… »

Đầu tôi quay mòng. Giờ anh ta đang ở đâu ? Anh ta đang đi theo hướng nào ?

« … thật sự cho rằng… »

Khỉ thật. Anh ta đang xuống cầu thang. Chẳng có chỗ nào để trốn cả!

Không nghĩ tới lần thứ 2, tôi gần như chạy bổ về cái cửa kính, đẩy nó mở ra, và vội vàng ra khỏi toà nhà. Tôi hấp tấp chạy xuống bậc, chạy khoảng trăm thước xuống đường và dừng lại, thở hổn hển.

Chuyện chẳng ổn chút nào.

Tôi đứng trên vỉa hè vài phút trong ánh mặt trời buổi sáng, cố ước lượng xem anh ta sẽ ở lại trong sảnh bao lâu, rồi thận trọng lại gần cửa kính lần nữa. Chiến thuật mới. Tôi sẽ đi tới văn phòng mình nhanh kinh ngạc, tôi không thể bị ai bắt gặp. Thế nên sẽ chẳng sao dù tôi có đi qua Jack Harper hay không. Tôi đơn giản sẽ chỉ sải bước về phía trước mà không nhìn quanh quất gì hết và Trời ơi anh ta ở đấy, đang nói chuyện với Dave.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi thấy mình đang chạy ngược xuống bậc tam cấp và lại ra ngoài đường.