Chương 8

Mặc dù tính chất công việc nghiêm trọng và liên tục quá tải, thậm chí thường khủng khiếp, trong văn phòng vẫn có một bầu không khí thân hữu. Kerry thích làm việc ở đó. Nàng đều đặn nhận nhiều đề nghị hấp dẫn từ các công ty luật, yêu cầu nàng đến làm việc với họ, nhưng bất chấp những sự cám dỗ về mặt tài chính, nàng đã quyết định ở nguyên chỗ và giờ đây đã được đề bạt chức vụ thẩm phán. Trong quá trình làm việc, nàng đã nổi tiếng là một luật sư thông minh, cứng cỏi và thẳng thắn.

Hai vị thẩm phán đã tới tuổi nghỉ hưu theo đúng luật là bảy mươi vừa rời khỏi chức vụ, để lại hai ghế trống. Vận dụng đặc quyền thượng nghị sĩ, Jonathan Hoover đã đề cử Kerry vào một trong hai ghế đó.Nàng thậm chí không tự thừa nhận nàng ước ao điều này nhiều như thế nào. Những công ty luật lớn đề nghị trả lương lớn hơn nhiều, nhưng chức vụ thẩm phán tượng trưng cho một loại thành tựu không có một số tiền nào có thể sánh bằng.

Buổi sáng hôm ấy, Kerry nghĩ tới khả năng được đề bạt trong lúc nàng bấm mã số khóa cửa ngoài và, khi một tiếng cách vang lên, xô cánh cửa mở ra, vẫy tay chào nhân viên tổng đài, nàng nhanh chân bước vào văn phòng dành riêng cho thẩm phán.

So với những căn phòng nhỏ bít bùng của các phụ tá mới, văn phòng của nàng có kích thước hợp lý hơn. Mặt bàn bằng gỗ đã mòn phủ đầy những chồng hồ sơ nhiều đến mức tình trạng của nó hầu như không quan trọng. Những chiếc ghế lưng thẳng không phù hợp, nhưng bền chắc. Kerry phải giật mạnh ngăn kéo trên cùng của tủ hồ sơ mới mở ra được, nhưng đó chỉ là một sự khó chịu thứ yếu đối với nàng.

Văn phòng có hệ thống thông gió ngang, với những cửa sổ cung cấp ánh sáng lẫn không khí. Kerry đã nhân cách hóa nó bằng nhiều cây cảnh xanh tươi đặt trên các bệ cửa sổ, và nhiều bức ảnh lồng khung do Robin chụp. Tất cả tạo nên một cảm giác tiện nghi cho nơi làm việc, và Kerry hoàn toàn bằng lòng có những thứ đó trong văn phòng của nàng. Buổi sáng đã mang đến cơn mưa tuyết đầu tiên trong năm, thúc đẩy Kerry lấy chiếc áo khoác hiệu Burberry khi rời khỏi nhà. Lúc này nàng cẩn thận treo nó lên. Nàng đã mua nó trong một quầy hàng hạ giá và định giữ gìn nó lâu dài. Ngồi vào bàn làm việc, nàng lắc đầu xua những dấu vết cuối cùng của giấc mơ đã khuấy rối nàng đêm hôm qua. Mối bận tâm lúc này là phiên tòa sắp tiếp tục trong một giờ nữa.

Nạn nhân có hai người con trai ở lứa tuổi thiếu niên mà bà đã nuôi dưỡng một mình. Giờ đây ai sẽ chăm sóc bọn chúng? Nếu có chuyện gì xảy đến với mình thì sao?

Kerry nghĩ. Robin sẽ đi đâu? Chắc chắn không phải đến nhà cha của nó; nó sẽ không được hạnh phúc, không được hoan nghênh trong gia đình mới của anh.

Nhưng Kerry cũng không thể tưởng tượng, mẹ nàng và cha dượng của nàng, cả hai lúc này đã trên bảy mươi tuổi và đang sống ở Colorado, nuôi nấng một cô bé mười tuổi. Cầu xin Chúa cho mình vẫn còn sống tối thiểu cho tới lúc Robin đã trưởng thành, nàng nghĩ trong lúc quay sự chú ý vào hồ sơ đặt trước mặt nàng. Lúc chín giờ kém mười, điện thoại reo chuông. Đó là Frank Green, công tố viên.