Chương 8

Ý thức thời gian đang trôi qua, cô bước nhanh về tủ quần áo và cân nhắc lựa chọn đồ cho mình. Holly đãphụ cô sắp xếp đồ đạc vì đêm trước khi Kate bay tới Anguilla, cô đã đau đầu khủng khiếp, chứng bệnh mà cô mắc phải kể từ sau cái chết của bố cô. Holly đã chọn những bộ trang phục phù hợp dành cho một kỳ nghỉ lãng mạn cùng Evan, và không thứ nào trong số đó thích hợp nổi với sự kiện đặc biệt này.

Kate quyết định mặc chiếc quần lụa màu kem có phần viền gấu là một dải vải màu vàng thêu và một áo yếm lụa đồng màu trang nhã với đường viền cổ áo thẳng và hai dây quai nhỏ. Bộ đồ này dường như hơi có chút nhẹ nhàng nữ tính thái qúa khi dùng cho một bữa tối riêng biệt trong phòng khách sạn với một người lạ, nhưng nó lại che được hầu hết cơ thể cô ngoại trừ đôi cánh tay trần, còn phần viền cổ áo thì kín đáo một cách hoàn hảo, chính vì thế thành ra nó lại trở thành sự lựa chọn tốt nhất trong số các bộ đồ mà cô mang theo.

Cô nhanh chóng thay đồ và xỏ chân vào đôi săng dan màu vàng đồng. Đi ngang qua tấm gương viền mạ vàng, cô dừng lại một chút đủ để chải qua mái tóc của mình và thoa một lớp son mỏng. Cô nhất định quyết tâm chuộc lại tất cả những lỗi lầm của mình với Mitchell bằng cách làm cho phần còn lại của buổi tối hôm nay của anh trở nên dễ chịu hết mức có thể, và điều đó nghĩa là không giữ anh phải ngồi chờ lâu hơn mức cần thiết nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc Kate còn đang mải thoa lớp son môi, cô tự động với tay lên chiếc máy nhánh treo bên cạnh gương trên tường; cô bỗng lưỡng lự và định cứ để nó reo. Evan hàng tối đều gọi điện tới cũng vào khoảng tầm này, cuộc gọi chắc chắn là của anh. Nếu anh gọi đến để giải thích rằng chiều mai anh cách nào quay lại Anguilla được, thì có thể anh sẽ cảm thấy thoải mái để lại tin nhắn vào hộp thư thoại của khách sạn cho cô. Còn nếu anh gọi để xác nhận sẽ tới như đã định thì cô nghe tin nhắn sau cũng được. Ngay lúc này đây, cô còn một món nợ khá khẩn cấp cần phải trả cho người đàn ông đang ngồi ngay phòng bên cạnh kia, và cách duy nhất để làm được điều đó là bằng việc trở thành một bà chủ nhà cư xử thật khéo léo. Mà chính đó lại là công việc Kate khá thành thạo, vì cô đã học được trong nghề kinh doanh nhà hàng của mình.

Cô nhìn vào gương một lần cuối, rồi sau đó tắt đèn và rời khỏi phòng.

Cô định ra ngoài hiên tìm Mitchell, hẳn anh đang thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời đêm sáng dịu ánh trăng, nhưng thay vào đó anh lại đang đứng bên cạnh con chó say ngủ, hai tay nhét túi quần và nụ cười lạ lùng hiện trên khuôn mặt. Cô dừng chân ngay ngưỡng cửa, kinh ngạc trước vẻ mặt của anh, cố đoán xem anh đang nghĩ gì, nhưng rồi cô bừng tỉnh: Anh nhìn tề chỉnh không chê vào đâu được y như lần đầu tiên cô gặp anh ở khách sạn tối qua. Mái tóc đen dày cắt hoàn hảo theo đúng kiểu và không một lọn rối; chiếc áo sơ mi trắng tinh không nếp nhăn, chiếc quần phẳng lì và đôi giầy màu nâu bóng loáng. Anh đã vắt chiếc áo khoác màu xanh hải quân lên ghế, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, nhưng ngoại trừ hai thay đổi đó ở vẻ bề ngoài, anh không hề trông như thể vừa mới giúp nâng lên đặt xuống một con chó còn đang bất tỉnh nằm trong cáng.