Chương 8

Vấp chân vào lò sưởi, Sara ngồi sụp xuống sàn nhà cứng lạnh và vùi mặt vào đầu gối. Cô hoang mang thuyết phục chính mình rằng thật là ngốc nghếch khi từ bỏ những hạnh phúc cô có thể tìm thấy với Perry. Rồi cô lại tưởng tượng việc đi gặp Derek Craven và nói với anh… nói với anh cái gì? Cô bật ra một tràng cười vô nghĩa. “Em muốn gặp anh một lần nữa,” cô thì thầm. Cô muốn ở bên anh lần nữa, dù chỉ là một vài phút. Và anh chắc phải mong muốn như vậy, nếu không anh sẽ không ân ái với một phụ nữ khác mà giả vờ đó là cô.

“Tôi sẽ quên em, Sara Fielding. Cho dù có khó khăn như thế nào…”

Có ích gì ngay cả khi cô có thể đánh cắp một vài giây phút quý giá ở bên anh? Anh vẫn không muốn nhìn thấy cô. Cô có thể nói gì với anh, khi cô không thể giải thích cảm giác của cô ngay cả với chính mình?

Tựa đầu vào cánh tay, cô rên rỉ vì thấy rối bời. Cô đang đi đến bên bờ vực của thảm họa. Cô phải quên hết những say đắm nguy hiểm của cô với Derek Craven và quay lại với người đàn ông mà cô đã yêu kể từ khi cô còn là một cô bé. Đột nhiên cảm thấy dường như Perry Kingswood có sức mạnh để cứu cô khỏi chính mình, cô loạng choạng đứng lên. Cô hấp tấp vùi lửa, giật lấy áo choàng và găng tay, rồi cài then cửa chính. Cô vội vàng đi đến trang viên nhà Kingswood nhanh hết mức có thể. Trên con đường dài, không khí lạnh len sâu vào trong phổi và dường như làm đông cứng từng chiếc xương của cô. Ngực cô đau nhói vì một gút thắt đau đớn chình hình ngay ở giữa ngực. “Perry, hãy giúp em xua đuổi nó đi,” cô muốn van nài anh. “Hãy làm em cảm thấy an toàn và được yêu. Nói với em rằng chúng ta là để dành cho nhau.”

Cô không quan tâm nếu anh cho là cô đã đánh mất lý trí. Tất cả những gì cô cần ở anh là anh ôm cô trong vòng tay và đảm bảo với cô là anh yêu cô. Và anh sẽ làm như vậy, cô nghĩ, thu lấy sức mạnh từ hình ảnh anh ôm cô mang lại. Anh sẽ bình tĩnh và dịu dàng để xoa dịu những nỗi sợ hãi của cô.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp khi cô đến được nhà Kingswood, và cô nhìn thấy Perry đang dẫn ngựa vào từ bãi cỏ vào chuồng phía sau nhà. “Perry!” cô kêu lên, nhưng gió đang thổi mạnh khiến anh không nghe thấy. Cô vội vã chạy quanh ngôi nhà để đến chuồng ngựa. Bên trong khu chuồng ngựa ấm áp, kín gió và mang mùi quen thuộc của cỏ khô và ngựa.

Perry, đang mặc một chiếc áo khoác len dày và một chiếc mũ sợi, vẫn còn bận rộn dẫn ngựa vào khoang ngăn cách nhau bằng những hàng cỏ khô. Nhận thấy cô đang tiến đến gần, anh quay lại đối diện với cô. Khuôn mặt anh ửng hồng sau buổi luyện tập và đôi mắt sáng lên như màu ngọc bích. “Sara? Sao em lại ở đây vào giờ này? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Em phải gặp anh ngay.”

Cô lao người về phía trước và bám chặt lấy anh, đầu cô gục vào cổ anh. “Perry, em đã rất buồn và tự hỏi làm thế nào để vượt qua khoảng cách giữa chúng ta! Em xin lỗi nếu em đã quá đòi hỏi hoặc vô lý. Em muốn mọi thứ lại tốt đẹp với chúng ta. Nói với em là anh yêu em. Nói với em…”

“Chuyện gì khiến em lại trở thành như vậy?” Anh sửng sốt hỏi và vòng tay ôm cô.

“Không có gì. Không có gì đặc biệt… em chỉ…” Lúng túng vì thái độ kích động của mình, cô trở nên im lặng và giữ lấy anh chặt hơn.