Chương 8

Anhước gìđó là do brandy. Brandy sẽ đơn giản hơn nhiều so với chuyện này.

Miranda.

Anh đã nghĩ cái quái gì thế

Không gì cả. Rõ ràng anh không suy nghĩ gì cả. Ít nhất là cũng không dùng cái đầu.

Anh đã hôn Miranda. Âm ti địa ngục, anh đã thực sự vồ vập lấy cô. Và thật khó lòng tưởng tượng nổicòn xó xỉnh nào trên nước Anh này có cô gái nào kém thích hợp để anh chú ý hơn cái cô tiểu thưMiranda Cheeverđó.

Anh sẽ bị quay chín dưới địa ngục vì chuyện này mất thôi.

Nếu là thằng đàn ông tử tế hơn, anh nghĩ, anh sẽ cưới cô. Một phụ nữ trẻ có thể mất thanh danh vìnhững chuyện còn không bằng thếnày.Nhưng có ai thấy đâu, một giọng nói bên trong anh ngoan cố. Không ai biết cả ngoại trừ hai người bọn họ. Và Miranda sẽkhông nói gì. Cô không phải loại ngườiđó.

Còn anh thì không phải là loại đàn ông tử tế. Nhờ công Leticia. Cô ta đã giết chết bất cứ điều gìtốt đẹp tử tế trong anh. Nhưng anh vẫn có lý trí. Và không đời nào anh để mình đến gần Miranda mộtlần nữa. Phạm sai lầm một lần thì còn có thể hiểuđược.

Phạm sai lầm hai lần sẽ huỷ hoại đời anh.

Và ba lần…

Lạy Chúa lòng lành, không nên có lần thứ ba, dù chỉ là trongý nghĩ.

Anh cần khoảng cách, chính thế. Khoảng cách. Nếu anh tránh xa Miranda, anh không thể bị cám dỗ, côsẽ quên cuộc gần gũi bị cấm đoán của họ và tìm cho mình một anh chàng tốt bụng nào đó để kết hôn.Hình ảnh cô trong vòng tay một người đàn ông khác thật khó chịu đến không ngờ, nhưng Turner quyết địnhrằng đó là vì giờ mới sáng sớm, và vì anh đang mệt mỏi, vì anh vừa mới hôn cô chỉ sáu tiếng trướcthôi, vàvì…

Vì hàng trăm lý do khác nữa, không cái nào trong số đó đủ quan trọng để anh suy xét sâu hơn.

Trong khi chờ đợi, anh phải tránh mặt cô. Có lẽ anh nên rời thành phố. Đi xa. Anh có thể về vùngnông thôn. Dẫu sao thì anh cũng chẳng có ý định lưu lại London quálâu.

Anh mở mắt và rên rỉ. Có phải anh đã mất tự chủ rồi không? Miranda chỉ mới hai mươi tuổi, không cókinh nghiệm gì hết. Cô không giống Leticia, thông thạo mọi mánh khóe đàn bà, và sẵn sàng sử dụngchúng để mưu lợi cho bảnthân.

Miranda rất cám dỗ, nhưng có thể kháng cự được. Turner đã đủ già đời để không nghĩ về cô. Mà bấtluận thế nào thì có lẽ anh cũng không nên ở cùng một nhà với cô. Và mặc dù cuộc đời anh đang có nhiềubiến động nhưng có lẽ đã đến lúc để mắt đến đám phụ nữ trong mùa vũ hội năm nay. Có rất nhiều góaphụ trẻ trung kín đáo. Đã quá lâu rồi anh không có phụ nữ bêncạnh.

Nếu có điều gì có thể giúp anh quên một người đàn bà, thì đó là một người đàn bà khác.

“Turner sắp chuyển ra ngoài rồi.”

“Gì cơ?” Miranda đang cắm hoa vào chiếc lọ sứ. Chỉ nhờ đôi bàn tay nhanh nhẹn và sự may mắn tuyệtvời mới giúp món đồ cổ quý giá ấy không rơi xuống đất vỡ tantành.

“Anh ấy đi rồi,” Olivia nói kèm một cái nhún vai. “Còn người hầu của anh ấy đang đóng đồ đạc.”

Miranda đặt lọ hoa trở lại bàn bằng những ngón tay cẩn thận đến phát đau. Chậm rãi, điềm tĩnh, hítvào, thở ra. Và cuối cùng, khi đã chắc chắn mình có thể nói mà không run, cô hỏi, “Anh ấy rời khỏithành phốà?”

“Không, mình không nghĩ vậy,” Olivia ngồi xuống ghế ngáp dài. “Anh ấy không định lưu lại lâu trongthành phố nên đang thuê một cănhộ.”