Chương 8

“Hãy mang Webb về đây,” Lucinda nói với Roanna. “Ta muốn cháu thuyết phục nó quay về nhà.”

Khuôn mặt của Roanna không thể hiện cơn choáng váng của mình, cho dù nó đang vang dội khắp cơ thể cô. Với cử chỉ khoan thai kiềm chế cô đặt ly trà trên miếng lót ly mà thậm chí không gây ra một tiếng va chạm lách cách nhỏ nào. Webb ! Chỉ cái tên của anh thôi vẫn còn có khả năng cứa ngang người cô, khơi dậy những nỗi khao khát, đau khổ và tội lỗi, mặc dù nó đã mười năm kể từ khi cô gặp anh lần cuối, kể từ khi bất kỳ người nào từng nhìn thấy anh.

“Bà có biết anh ấy đang ở đâu không?” cô hỏi một cách bình tĩnh.

Không giống Roanna, tay Lucinda run rẩy khi bà đặt ly của bà xuống. Cái tuổi 83 đang đè nặng trên người Lucinda, và sự run rẩy không ngớt ở tay bà chỉ là một trong những triệu chứng nhỏ cho thấy là cơ thể của bà đang bị suy sụp. Lucinda thực ra là đang sắp chết. Bà biết chuyện đó, tất cả bọn họ đều biết chuyện đó. Không phải ngay lập tức, thậm chí cũng không xảy ra nhanh, nhưng giờ đã là mùa hè và bà không chắc sẽ được nhìn thấy một mùa hè khác nữa. Ý chí sắt thép đã giúp bà đứng vững, nhưng nó đã từ từ gục ngã dưới sức ép của thời gian.

“Dĩ nhiên rồi. Ta đã thuê một thám tử tư tìm nó. Lâu nay, Yvonne và Sandra đã biết nó ở đâu, nhưng họ đã không chịu nói với ta,” Lucinda nói với vẻ tức giận và bực bội. “Nó vẫn giữ liên lạc với họ, và cả hai người họ thỉnh thoảng cũng đi viếng thăm nó.”

Roanna cụp mắt xuống, cẩn thận không để cho bất cứ biểu hiện nào lộ rõ ra ngoài. Vậy là họ đã biết trong suốt thời gian qua. Không giống Lucinda, cô không trách họ. Webb đã thể hiện rất rõ ràng là anh không muốn dính líu gì với những người còn lại trong gia tộc ; anh đã khinh thường họ, và trên hết tất cả là khinh thường cô. Cô không trách anh, nói đúng ra là như vậy. Tuy thế, nó vẫn rất đau. Tình yêu cô dành cho anh là một thứ cảm xúc mà cô không thể ngăn chặn. Sự vắng mặt của anh giống như một vết thương rỉ máu từ từ, mười năm qua nó vẫn không lành lại được mà vẫn còn đau nhói và hối hận.

Nhưng cô đã sống sót. Dù sao bằng cách khoá đi tất cả những cảm xúc khác, cô đã sống sót. Cô đã không còn là một cô gái sinh động, cởi mỏ, hiếu động và láu lỉnh như lúc xưa. Thay vào chỗ đó là một cô gái lạnh lùng, cách biệt, người không bao giờ hấp tấp, không bao giờ nổi nóng, và thậm chí ít khi mỉm cười, nói gì đến việc cười một cách thoải mái. Cảm xúc đã bị trả giá cho nỗi đau ; cô đã học được bài học cay đắng khi sự bốc đồng và sự đa cảm ngu ngốc của cô đã phá hỏng cuộc đời của Webb.

Cô đã từng là một người vô giá trị và khó ưa, vì thế cô đã tự phá hủy con người mình và tạo dựng một con người mới từ tro bụi, một người phụ nữ chưa bao giờ biết đỉnh cao là gì nhưng cũng sẽ không còn bị chìm xuống đáy. Dù gì cô cũng là người đã bắt đầu chuỗi sự kiện đã trả giá bằng cuộc sống của Jessie và tống Webb ra khỏi đời họ, vì thế cô đã thiết lập cho mình nhiệm vụ chuộc lại lỗi lầm. Cô không thể thay thế Jessie trong lòng Lucinda, nhưng ít ra cô có thể ngăn mình trở thành một gánh nặng và sự thất vọng.

Cô đã đi học – Đại học Alabama, như nó đã xảy ra, thay vì là vào trường đại học dành cho nữ sinh mà trước đây đã được cân nhắc đến – và nhận bằng quản trị kinh doanh để cô có thể trợ giúp Lucinda điều hành vài việc, vì Webb không còn ở đó để xử lý tất cả mọi chuyện. Roanna không thích bất cứ thứ gì về các khoá học của cô nhưng cô buộc mình phải học hành chăm chỉ và đạt kết quả cao. Cô thấy chán ngán thì sao chứ ? Đó là một cái giá quá nhỏ để trả.