Chương 8

Sau vài ngày, Lôi Mạn Mạn sau khi tan tầm về trước cửa nhà, nghe trong phòng truyền ra một tiếng cười thanh thúy.

Đó là tiếng cười của nữ nhân.

Khi nàng dùng chìa khóa mở cửa, liền nhìn thấy trong phòng khách xa hoa, ngồi bên cạnh Tương Thừa Lăng là một nữ tử xinh đẹp, đúng là không lâu trong buổi tiệc từ thiện cùng Tương Thừa Lăng khiêu vũ – Phương Thiến Mân.

Hai người thân mật ngồi cùng nhau, không biết đang nói chuyện gì, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng tươi cười.

Nhìn thấy nàng mở cửa đi vào, vẫn duy trì tư thế ngồi tao nhã, Phương Thiến Mân nhíu mày “ Thừa Lăng, vị tiểu thư này là ai ? nàng làm sao lại có chìa khóa của nhà ngươi ?”

Lôi Mạn Mạn giận tái mặt, tuy nàng cùng Tương Thừa Lăng chưa gọi là vợ chồng nhưng cũng là người yêu, hiện tại trong nhà đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xa lại, còn không ngại ngùng chất vấn thân thế của nàng, làm cho nàng nghe xong thật muốn phát hỏa.

Nàng bản năng nhìn về phía Tương Thừa Lăng, hi vọng hắn có thể giới thiệu thân phận của mình, ngăn chặn miệng của nữ nhân này.

Tương Thừa Lăng lại chỉ cười cười, không chút để ý, liếc xéo nàng một cái “ Nàng kêu Lôi Mạn Mạn là giúp việc của nhà ta.”

Nữ giúp việc ? Nguyên lại nàng chỉ là nữ giúp việc của nhà hắn….

Lôi Mạn Mạn nhất thời trong cổ họng tuông ra một cổ mãnh liệt ghen tuông, đôi môi khẽ nhếch, lại không nói lấy nửa câu, hai chân nàng như mọc rễ đứng nguyên tại chỗ.

Nàng từng dùng ánh mắt hỏi Tương Thừa Lăng rốt cục có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại cố ý tránh tầm mắt của nàng.

Phương Thiến Mân tựa hồ cảm giác được hai người đang có sóng ngầm mãnh liệt, ánh mắt có chút địch ý liếc Lôi Mạn Mạn một cái

“ Là nữ giúp việc theo thời gian sao ?”

Không chờ Tương Thừa Lăng trả lời, Lôi Mạn Mạn đã cao giọng nói “ Không, là giúp việc toàn thời gian, hợp đồng một năm, mà hiện tại đã được 11 tháng.”

Nàng cố ý cường điệu kỳ hạn, thành công làm cho trong đáy mắt Tương Thừa Lăng chợt lóe lên kinh hoàng. Nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười vốn có.

“ Đúng vậy, còn một tháng nữa hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc.”

“ Đúng vậy, đến tháng sau, mọi người liền không thể làm chung nữa.” Lôi Mạn Mạn mỉm cười đau khổ, không muốn lúc này lộ ra biểu tình yếu ớt, nhưng cũng không thể ức chế cảm thấy trong ngực đau nhói như không ngừng hcay máu.

Người đàn ông nàng yêu nhất cư nhiên lại dùng phương thức tàn nhẫn làm tổn thương nàng.

Tương Thừa Lăng cũng như hàng nghìn nam nhân trên đời đều là có mới nới cũ, có niềm vui mới liền quên tình nhân cũ. Nàng chưa bao giờ miễn cưỡng cảm tình không thuộc về mình, hắn vừa mới nói câu giới thiệu kia, đã nói rõ quyết định của hắn — bọn họ không hề là người yêu, chỉ còn lại quan hệ thuê mướn, nàng nghĩ đã đến lúc nàng nên rời đi.

Hiển nhiên thất tình, nhưng nàng kiên cường vẻ mặt cười tươi khiêm tốn “ Không biết hôm nay trong nhà có khách quý đến, cho nên chưa kịp chuẩn bị, xin hỏi hai vị hôm nay muốn ở nhà dùng cơm sao ?”

Như vậy trong nháy mắt, Lôi Mạn Mạn cảm thấy nhìn được trong mắt hắn áy náy cùng xin lỗi, ngay lúc nàng muốn tìm hiểu kỹ ánh mắt kia là có ý nghĩa gì, Tương Thừa Lăng đột nhiên đứung dậy.

“ Mạn Mạn, vị này là Phương Thiến Mân tiểu thư, người mẫu quảng cáo của Tô thị, lần này đến Đài Bắc chụp quảng cáo, tạm thời không tìm thấy chỗ thích hợp, cho nên trong thời gian tới nàng sẽ ở lại đây.”