Chương 8-3: Tan vỡ (3)

Kệ cha nhà ông!_ Cô nhóc lầm rầm rồi ôm cái trán đáng thương.vết thương chưa lành mà bị anh cho 1 hít toé máu. Nhăn mặt lại vì đau. Hải Thiên thấy cô như vậy vội ngồi thụp xuống, nhòm nhòm miếng băng nhỏ đã loang hồng trên trán cô

_ Ây da! Đau thế này mà còn gân cổ cãi lại à? Em đúng là lì dữ…

Cô nhóc ngước mắt lên nhìn anh. Cô thề là nếu cô không bị thương. Cô sẽ cho thằng cha này ” tưng” luôn.

_ Đâm vào người khác còn không xin lỗi. Ở đây mà lớn tiếng! Đồ điên!

Cô gầm gừ rồi bật người dậy

_ Hơ! Va vào 1 tí mà chuyện bé xé ra to. Có em bị điên ấy!_ Trông kià trông kià, anh ta cong môi cãi lại cô kià._ Em làm tôi bực rồi đấy! K thèm chơi với em nữa!

Nói rồi Thiên bỏ đi.khuôn mặt đẹp trai giờ tức cười vô cùng. Trời ơi! Đời cô chưa gặp ai điên như thế! Cô còn chưa mắng anh ta, vậy mà anh còn “dỗi” cô. Thật là không tả được…

Cô lầm rầm chửi rủa thì đột nhiên trời mưa to. Vội vã núp vào mái hiên. Mưa xối xả nhưng làm trái tim cô nhẹ bớt phần nào. Cô đưa máy ảnh lên và bắt đầu chụp. Mỉm cười với thành quả của mình, tiếng sấm sét không làm cô sợ hãi…

_ Em đúng là thần kinh mà! Đứng cười một mình…

Hải Thiên đứng cạnh cô từ bao giờ. Khuôn mặt hờn dỗi làm cô bật cười. Người c0n trai này, dù là gặp lần đầu tiên nhưng để lại cho người khác vô vàn ấn tượng

_ Đúng là không hiểu nổi em! Bông băng đây, em băng cái trán của em vào cho tôi đỡ thấy tội lỗi!

_ Anh định quấn cả đầu tôi vào à?_ Cô nhóc kinh hãi nhìn cuộn băng to bản trên tay. Hải Thiên gãi gãi đầu bối rối_ Thôi! Tôi nhận, chờ khi nào ngã đau hơn tôi sẽ dùng. Oke!

Anh ngơ người rồi cũng gật đâù

_ Em cũng hay nhi??

_ Sao?_ Cô nhóc nhíu mày quay sang anh

_ Tôi đẹp trai ngời ngời thế này mà không bằng mấy giọt mưa axít kia sao?_ Anh cong môi, hất hất mái tóc đỏ tím của mình. Cô trừng mắt nhìn anh, đưa tay bóp cằm anh dí sát vào mặt mình

1s

2s

3s

..

Cô thẳng tay hất mặt anh ra. Anh thực sự choáng váng. Khuôn mặt Thiên đỏ bừng mà mặt cô vẫn tỉnh bơ như không. Trái tim anh giờ đây đập loạn xạ” híc! Đau tim quá!” Anh lầm rầm trong miệng. Nói ra thì còn đâu là sĩ diện nam nhi

_ Duyệt!_ Cô nhóc tậc lưỡi cười cười. Anh chàng rất đẹp trai. Khá babe và trông trẻ hơn so với tuổi. Play boy chính hiệu đây…

_ Hơ! Anh đây gái theo đầy nhá…_ Thiên Đang tính luyên thuyên ” sự tích 20 năm tình trường “của mình thì cô nhóc đã bỏ đi mất_ Này! C0n mèo hoang. Đang mưa mà em đi đâu đấy?

_ Đi về! Đứng đó cho anh tra tấn lỗ tai tôi à? Hết mưa rồi. Chó điên!

Cô bĩu môi nguýt dài

_ Này c0n bé kia! Xúc phạm người lớn quá đấy!_ Anh bức xúc gào lên

_ Lắm mồm như đàn bà! Cảm ơn vì cuộn bông băng. Hy vọng là không gặp lại ông anh!

_ Me too!

Hải Thiên giãy nảy lên. Quay lại nhìn bóng dáng người con trai kia. Cô nhóc chợt bật cười…

Còn anh chàng của chúng ta mới từ nước Mỹ xa xôi trở về. Vậy mà hôm đầu tiên đi chơi va luôn phải ” bà la sát”. Đấu võ mồm với cô mà anh thấy tàn tạ. Vừa tức vừa buồn cười. Hết bị chửi là chó dại rồi chó điên. Có khác gì lấy búa đập vào mặt anh. Đúng là oan gia!

Mải lúi húi với chiếc máy ảnh mà lại lần nữa va phải người khác. Cô rối rít xin lỗi không dám ngẩn lên. Cố gắng chuồn lẹ không bị chửi thì đau đầu. Đang quay đi thì bỗng người đó giữ tay cô lại.

_ Duy?

Hơi ngạc nhiên vì đó là Duy. Cậu nhóc nhìn cô, đôi mắt như bao trùm màn sương mỏng. Có gì đó nhớ nhung, da diết. Có gì đó đau đớn xót xa. Có gì đó hối hận vì tội lỗi. Nhẹ rút khỏi bàn tay kia, hụt hẫng.

_ Có việc gì không?

_ Nói chuyện với tôi 1 chút được không?_ Duy nói nhỏ. Giọng đầy sự van xin. Khẽ gật đầu, cô nhóc đi theo cậu nhóc. Dừng lạ trước cửa nhà thờ nhỏ, cái nhà thờ duy nhất của khu này.

_ Cậu ghét tôi lắm phải không?

Duy nói, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên trán cô. Đau! Tim cậu đau lắm

_ Ừ!

_ Cậu đã đau lắm phải không?

_ Ừ!

_ Cậu có thể tha thứ cho tôi được không?

“Tha thứ ư? Tha thứ sau tất cả những điều cậu đã làm tổn thương tôi ư? Tha thứ khi niềm tin cho tôi cậu cũng không có ư? Đồ khốn! Tôi đau cậu có biết không?” Cô nhóc gào thét tr0ng im lặng. Muốn nói ra nhưng đành câm nín. Cô đã đánh bạn gái cậu ta mà. Cậu ta có quyền được bảo vệ cô ấy. Lời xin lỗi đó chỉ là có trách nhiệm với vết thương trên trán cô. Còn ai? Ai mới có lỗi khi gây ra vết thương tr0ng lòng cô? Tự cười nhạo bản thân quá ngu ngốc. ” người ta đâu yêu thương gì mình? Đau thương tự chuốc giờ hận ai?”

_ vì vết thương trên trán tôi sao?_ Cô nhóc nói mà lòng cay đắng. Nước mắt đã trực rơi trên khoé mắt. Duy túm tay cô, kéo cô ôm chặt vào vòng. Sự dồn nén, trách móc bản thân vỡ oà tr0ng tim cậu…

Cô nhóc giật mình đẩy cậu ra

Nhưng càng đẩy, nước mắt càng trào ra. Càng chống cự, vòng tay kia càng xiết chặt…

_ Làm ơn! Một chút thôi. Đừng giãy nữa. Để tôi ôm cậu chút nữa tôi!_ Cô nhóc im lặng. Mặc cho nước mắt thấm đẫm vai Duy. Cậu nhóc đang khóc. Nước mắt thấm vào áo cô. Từng giọt xót xa. Từng giọt đau khổ. _ Xin lỗi! Vì tất cả…..

̣p lại ” Cố Nhân”

Sau lần đó, Thư Nhã đã tới xin lỗi cô nhóc. Na cũng vậy, cô bé đã nhận ra rằng tình yêu không thể gượng ép. Đừng mù quáng mà đánh mất đi nhân phẩm của mình. Cô bé rất biết ơn khi Quân đã không mang chuyện này làm ầm lên

Cố gắng bình thường hoá quan hệ với Duy Và Nhã khiến cô mệt mỏi. Khoảng cách đã lớn dần giữa họ. Cô luôn tránh đụng mặt Duy, mà có gặp cũng là vài câu xã giao. Vì cô nhóc sợ. Sợ phải nhìn thấy người mình thương tay trong tay với ai khác. Sợ nước mắt lại rơi. Sợ cảm giác phải kìm nén nỗi đau nghẹn đắng trong tim. Và sợ bản thân ngày càng yếu đuối…

1 ngày dài nữa lại tới, cô uể oải tới lớp thì bị ” triệu tập ” lên Club

_ Hnay anh sẽ thu bài của các em. Tuy nhiên, bài này của các em sẽ được chính tay Hoàng Hải Thiên chấm. Chọn ra người duy nhất có khả năng chụp ảnh. Người này sẽ được ký hợp đồng với magazin teen. Và là người cùng với Hải Thiên thực hiện style thời trang năm nay!

Cả nhóm vỗ tay rần rần. Huýt sáo ầm ĩ

_ Hải Thiên là ai?_ Cô nhóc khều tay đứa bạn.

_ Bà k biết à? Là nhiếp ảnh gia tài năng. Còn trẻ mà nổi tiếng. Chuyên chụp hình cho siêu sao. Mà hơn nữa anh ta rất rất đẹp trai. Nghe đâu hơn mình 2tuổi_ Nói tới đây cô bạn bắt đầu mơ mộng

Cô nhóc gật gù rồi cười cười. Cái tên này làm cô nhớ tới anh chàng ” hâm hâm” hôm trước…

5 tiết học trôi qua nhàm chán. Trống ra về như 1 ” sự giải thoát chúng sinh”. Tiếng gào rú của học sinh nghe ” vui tai” dễ sợ. Ngày xưa thì ” nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò”. Có lẽ ngày nay thì ma quỷ đành hai tay dâng hiến ngôi vị number one cho học trò thôi

Sau khi bàn bạc và thảo luận vô cùng quyết định. Bộ ba phát tài Quân, Thụy Anh, Khánh quyết định đi chơi thâu… Chiều!

Sau khi bê bết trò tàu lượn siêu tốc. Cô nhóc và Thụy Anh đâm đầu vào gắp thú. Khánh chỉ biết lắc đầu chán nản

_ Này! 3 rưỡi rồi. Đi ăn thôi!_ Khánh vỗ vai cô nhóc

_ Em ơi! Đi ăn KFC._ cô nhóc lại giật giật tay Thụy Anh.

_ Chờ 5p!

Thụy Anh nói mà mắt cứ dán vào. Cô bé mà đã ham cái gì thì ” bạt kiếp phôi pha” mới dứt ra được.

5p

10p

15p

Thụy Anh vẫn không nhúc nhích. Phải công nhận độ ” chây” của cô bé. Gắp lia lịa mà đầu được c0n nào. Đằng sau lưng 2 con người đang bốc hoả. Không chịu được Khánh điên tiết bế xốc Thụy Anh ra khỏi quán. Mặc cho cô bé vùng vẫy kêu la. Cô nhóc thì đang cười sằng sặc

_ Huhu! Gần được rồi mà sao ông lại làm thế?_ Thụy Anh kêu ầm ĩ, lấy tay vuốt khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Lừ mắt nhìn Quân đang ôm bụng cười_ Anh dám cười?

Cô nhóc lập tức nín cười, mặt đỏ lên. Khánh vẫn tỉnh bơ trơ mắt ” ếch” nhìn cô bạn đang lên cơn

6h tối. Sau khi la cà khắp các quán ven đường. Khánh tới khổ sở vì 2 cô nhóc. Cậu xấu hổ muốn lao đầu vào tường khi 2 cô lôi cậu vào cửa hàng… Quần áo bầu. 2 bên 2 em nắm tay nắm chân. Thụy Anh thì quang quoác ” anh ơi! Mua cho em áo này đi” cô nhóc cũng hùa theo ” Anh ơi em 3 tháng rồi! Bụng to rồi nè”. Cửa hàng ai cũng nhìn 3 người họ. Khánh biết là đang bị chơi đểu nhưng biết làm gì ngoài việc đứng chịu trận!!! 2 c0n quỷ c0n đó hợp nhau quá mà!

3 người dừng lại trên 1 ghế đá. Bóng đen thoáng bao trùm lên mặt hồ phía trước. Ánh tím của buổi chiều tà làm lòng người ta se lại. Chút gì đó nuối tiếc. Ngày hôm nay với cô nhóc thật vui vẻ…

Cái đầu của Thụy Anh làm nặng vai cô nhóc. “Con bé này ở đâu cũng lăn ra ngủ được” Cô nhóc bật cười nhìn ra xa:

_ Cậu thấy Thụy Anh thế nào?

Khánh nhướn mày nhìn con nhóc đang gật gù ngủ.

_ Nó ngủ trông đáng yêu hơn!

Cô nhóc mỉm cười nhìn Khánh. Cô kể cho cậu nghe về Thụy Anh. Về lần tình cờ họ gặp nhau.

_ Đúng ra con nhỏ bị ép sang Mỹ. Nhưng sag tới đó nó tuyệt thực ép bố mẹ cho về! Buồn cười thật!

Cô nhóc cười.

_ Tôi biết cậu có cảm tình với nó!

_ Tôi…

_ Hãy trân trọng nó. Dù là 1 tiểu thư nhưng nó không kiêu kì. Tôi tin cậu làm được

Cô nhóc nhìn sâu vào mắt Khánh. Tìm 1 tự khẳng định. Hay đúng hơn. Cô ép cậu phải thừa nhận tình cảm với Thụy Anh. Gật đầu thay cho sự khẳng định. Khánh đã không làm cho cô thất vọng