Chương 8

“Quen biết anh là việc xui xẻo nhất đời em.” Lăng Lăng đánh những lời này xong lại xóa đi, sửa thành: “Cám ơn anh!” Nghĩ nghĩ rồi lại xóa.

“Có thể quen biết một nhà khoa học cũng là may mắn của em. Bắt tay nào, chúc mừng tình hữu nghị vĩ đại của chúng ta bắt đầu từ đây.”

Lăng Lăng vươn tay, chạm đến màn hình máy tính lạnh lẽo cứng ngắc.

Cô nhìn màn hình cười cười: “Cứ tiếp tục như vậy đi, duy trì mảnh chân tình thành tâm này, giữ lấy mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này.”

Khi đó họ lại có thể thoái mải trò truyện cùng nhau như trước đây.

Lần đầu tiên cô nhận ra chat với một người nhân phẩm cao thượng áp lực đến cỡ nào, ngày càng để lộ con người thô thiển của mình, quả thực thô tục hết chỗ nói!

Nhưng cô cố tình tận lực phơi bày sự thô thiển đó của bản thân!

Anh nói: “Chỉ cần tìm ra kết quả thì năm năm cũng chẳng là bao, Trần Cảnh Nhuận vì giả thuyết Goldbach(*) mà hao phí không biết bao nhiêu năm, ông ta là nhà toán học có nghị lực nhất mà anh từng thấy.”

Cô nói: “Thầy giáo nổi tiếng trường em nói trước khi Trần Cảnh Nhuận vang danh, những người sống cùng khu phố với ông ấy đều gọi ổng là “Trần điên khùng”, ông ta một tuần đi mua bánh bao một lần, sau đó đóng cửa ở lì trong nhà. Nghe nói trong nhà ổng giấy lộn chồng chất, không khác bãi rác là mấy.”

“Ông ấy là thần tượng của anh hồi nhỏ…”

Cô dường như thấy được sắc mặt trắng bệch của anh, cười càng khoái chí: “Em còn nghe nói ông ấy không kiếm được vợ. Không còn cách nào khác, nhà nước đành phân cho ổng một hộ sĩ nữ!”

“…” Một lát sau, anh nói: “Em thấy Albert Einstein là người thế nào?”

“Em không biết nhiều về ông ấy.”

“Thuyết tương đối của ông ấy là một kỳ tích.”

“À, đúng rồi… Em nghe nói đêm tân hôn ông ấy quên mang theo chìa khóa nhà, còn vui vẻ ngồi trong viện nghiên cứu chỉ lên trời nói với vợ: “Tốc độ di chuyển nếu vượt qua tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ trở nên chậm đi… Nếu em là vợ ông ấy em sẽ một cước đá bay ổng lên dải ngân hà luôn! Cho ổng ra ngoài không gian từ từ mà nghiên cứu!”

“Em chắc chuyện này là thật chứ hả?”

“Đại khái vậy, chắc cũng không sai mấy đâu.”

“Vậy nhất định em không thích Dương Chấn Ninh rồi.”

“Anh nói cái ông tám mươi tuổi còn cưới cô học trò hai mươi tuổi của mình làm vợ ấy hả?! Em rất thích ổng, có gan thách thức quan niệm thế tục, rất táo bạo!”

“Ý anh nói là người Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel.”

Cô vò đầu. “Thì vẫn là một người thôi!”

“…” Anh im lặng, phỏng chừng đang cực kỳ sốc.

Lăng Lăng quyết định không làm anh sốc thêm nữa, gửi đi một biểu tượng mặt cười: “^_^! Với tư cách là người Trung Quốc, em cảm thấy rất hãnh diện vì ông ấy! Cảm ơn anh!”

Thấy anh không nói gì, Lăng Lăng khẽ đánh: “Rất xin lỗi, em là một đứa con gái thật nông cạn!”

Anh đáp: “Em khiến anh phải nhìn nhận lại những nhà khoa học vĩ đại kia. Cảm ơn em!”

“Em với anh hay nói đùa, anh không cho là thực đấy chứ?”

“Rốt cuộc anh đã hiểu vì sao mình không kiếm được bạn gái…”

“Vì sao?”

Cô chờ muốn gãy cổ, đinh ninh anh sẽ không trả lời thì đột nhiên anh nhắn lại: “Em không thích đàn ông không tâm lý.”

Một câu khiến cô hiểu được tâm ý của anh!

Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được tâm ý của Lăng Lăng: Nếu thực sự thích một người thì sẽ không mang tiêu chuẩn ra cân đo đong đếm. Khoảnh khắc cô quyết định gặp anh, cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận con người ưu tú của anh rồi!