Chương 8

Tôi cũng mau rầu đến chết, cũng bởi tôi ghét nhất là vào bệnh viện, huống hồ lại còn là nằm viện. Hơn nữa mỗi buổi sáng đều truyền mấy bình để tránh nhiễm trùng. Tháo gạc xong mắt trái tôi cũng không dám mở rõ, chỉ dám nhìn lờ mờ 1 mảnh.

Duyệt Oánh ngày ngày đều đến thăm, 1 hơi cúp 3 ngày học, tôi thực sự cảm kích cô ấy. Tôi biết cô ấy không phải vì Mộ Chấn Phi, ngày hôm đó cõng tôi đến bệnh viện hóa ra là Mộ Chấn Phi, chẳng trách sau khi nói cần làm phẫu thuật, Duyệt Oánh bị dọa đến khóc, anh ta vẫn trấn tĩnh, mặt lạnh quả nhiên có chỗ hơn người, không hổ danh là người từng trải.

Mộ Chấn Phi ngày nào cũng đến thăm tôi, Duyệt Oánh trêu tôi lần này gặp phải vận đào hoa rồi, tôi nói: “Làm thuyền trưởng hải tặc rồi, lại còn đào hoa? Cậu nghĩ tớ là Phấn Hồng nương nương chắc? Người ta là “hành hiệp trượng nghĩa’, không phải anh hùng cứu mỹ nhân.”

Duyệt Oánh phụt cười, đợt trước 2 đứa có xem qua “Thập toàn cửu mỹ”, trong ký túc tôi với cô ấy đều hay ngâm đoạn: “Thuyền trưởng hải tặc, hắc hiu hắc hiu…. Phấn hồng nương nương, ai ya ai ya……” hát đến đoạn “hắc hiu hắc hiu” chúng tôi đều cười dâm đãng, ko sai, là cười dâm đãng. Mấy bạn gái đọc tiểu thuyết ngôn tình đều biết “hắc hiu” có nghĩa gì rồi, huống hồ lại còn có “ai ya”. Thế nên bài hát này bị chúng tôi hát đến mê mị, chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì.

Đúng lúc tôi với Duyệt Oánh trong phòng bệnh cười đến mê mị, Mộ Chấn Phi bước vào,

Hôm nay không băng bó, nhìn thấy anh tôi có chút kì quái không tự nhiên, mấy ngày trước dùng độc một con mắt nhìn anh ta, lại chẳng có cảm giác gì. Đại loại là Duyệt Oánh với tôi vừa nhắc đến vận đào hoa, nhưng tôi lại không phải Duyệt Oánh, tôi căn bản ko cuồng giai đẹp, thực sự, tôi dám lấy danh dự anh Đào ra mà thể. (8)

Mộ Chấn Phi lại đem hoa quả đến, Duyệt Oánh lấy dao gọt táo, lại thêm vào khuôn mặt đẹp giai tỏa sáng của Mộ Chấn Phi, tôi càng cảm thấy mất tự nhiên, nói với anh ấy: “Cảm ơn anh.”

Mộ Chấn Phi hơn tôi 1 khóa, tôi vừa vào trường đã nghe chiến tích lẫy lừng của anh, hơn nữa lại đúng thời kì nổi bật nhất, thực tế lại có sức ép đối với trường, ra tay cải cách chính sách cứng nhắc cuả bên hậu cần trường đại học. Nhất thời lúc học sinh trường mình nhắc đến Chấn Phi trường bên, cũng như nhắc đến Diêu Minh Lưu Tường (9), đều thuộc loại cao cấp. Tôi vẫn còn nhớ trên BBS của trường có bài viết bất bình, lớn tiếng trách móc: “Từ lúc vận động ‘ngũ tứ’ (10) đến giờ, trường chúng ta chưa bao giờ để lạc hậu hơn người khác, nề hà gì 100 năm huy hoàng, mà đến nay vẫn chưa xuất hiện nổi 1 người như Mộ Chấn Phi……”

Bài viết này sau đó hoàn toàn thay đổi, bởi vì ở dưới còn có người xì mũi khinh thường, Mộ Chấn Phi làm sao có thể luận hiền triết cùng “Ngũ tứ” được? Sau đó dường như đại diện khoa lịch sử với khoa quan hệ quốc tế 2 bên lao vào cấu xé, cấu từ ý nghĩa của Vận động Ngũ Tứ, cấu đến sách giáo khoa Lịch sử hiện đại Trung Quốc nên hay không nên cải biên lại, hai bạn tố chất chuyên gia đều rất hùng hồn, đến nỗi luận điểm chưa nói hết chưa dừng, 1 lúc trở thành đề tài nóng hổi của năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang BBS xấu đến chết của trường, đều có thể thấy chủ đề ấy đỏ chói nổi lên đầu.

Kì thực Mộ Chấn Phi cũng không hơn người khác 1 đôi mắt hay 1 cái mũi, anh ta thoạt nhìn thì rất đẹp trai, hơn nữa lại không giống nam sinh khoa công nghiệp, chỉ bởi vì khuôn mặt sáng sủa rạng rỡ.