Chương 8

Do tình trạng thân thể của Vân Nhu Y khá “đặc biệt”, không có cách nào đảm nhiệm được hôn lễ xa hoa như Tề Nhạc kỳ vọng. Cho nên, sau một hôn lễ đơn giản, trang nghiêm và tao nhã, Vân Nhu Y chính thức trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Tề Ngạo Vũ.

Từ khi bác sĩ đề nghị phụ nữ có thai phải có vận động thích hợp, tập luyện đèu đặn để có thể lực cho quá trình sinh con, Tề Ngạo Vũ dù có bận rộn như thế nào chăng nữa thì mỗi ngày đều tranh thủ thời gian “áp giải” Vân Nhu Y đến hoa viên tản bộ. Hơn nữa, càng gần đến ngày sinh, hắn hầu như đem toàn bộ vấn đề xã giao tiệc tùng cho các nhân viên quản lý cấp cao đảm nhiệm, giờ tan tầm còn chưa tới, người đã muốn “bay về” Hoài Viên .

“Ưm…… đừng, ư…… đừng như vậy, bị…… nhìn thấy, rất không tốt……”

Hôm nay là ngày nghỉ, không khí rất trong lành, trên trời không có gợn mây, ánh nắng cũng chan hòa, ngay cả cơn gió cũng đặc biệt dịu dàng như đang vuốt ve vạn vật trên trái đất, các loại hoa trong hoa viên đều khe khẽ đung đưa theo làn gió tỏa ra hương thơm mê người tràn ngập bốn phía.

Sáng sớm, Tề Ngạo Vũ đã đem Vân Nhu Y lười biếng lôi ra khỏi giường lớn mềm mại, đến hoa viên tản bộ sẵn tiện ngắm hoa. Chẳng qua là, nhìn thấy bà xã mỹ nhân bên cạnh so với hoa còn kiều diễm hơn vạn lần thì không khỏi nổi máu “sắc lang”, tay chân không an phận .

Vân Nhu Y vốn dĩ lớn lên rất nhu mì duyên dáng, phong thái yểu điệu như một cánh hoa mỏng manh khiến ai gặp cũng muốn vươn tay ôm vào lòng nâng niu chiều chuộng. Chính vì thế mới khiến cho Tề Ngạo Vũ xung quanh tràn đầy nữ sắc mới lần đầu tiên gặp mặt đã đem nàng ép buộc đến Hoài Viên gán nợ. Hơn nữa, nàng thật sự được trời ưu ái, mang thai chẳng những không làm cho tóc khô vàng, da dẻ thô ráp, ngược lại, toàn thân toả sáng phát ra thần thái ấm áp ôn nhu. Khiến cho Tề Ngạo Vũ mỗi lần nhìn thấy đều động tâm không có cách nào kiềm chế.

Sau một lúc lâu, Tề Ngạo Vũ rốt cục cũng lưu luyến không rời mà buông miệng ra để cho Vân Nhu Y toàn thân hư nhuyễn có thể bổ sung dưỡng khí bị thiêu đốt hầu như không còn tí gì.

“Đại sắc lang!” Nàng vô lực ghé vào trong lòng hắn, thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ ửng giống như vừa uống rượu.

“Anh biến thành đại sắc lang còn không phải lỗi của em sao, ai bảo em có bộ dạng mê người như vậy chứ?” Hai tay Tề Ngạo Vũ cẩn thận vòng qua eo nàng, dùng mũi cọ cọ trên gò má trắng mịn đỏ bừng của nàng.

“Mê người?” Nàng xùy một tiếng, giống như đang bĩu môi, khẽ cắn cằm hắn một cái, “Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em. Bằng dáng người như chim cánh cụt, hễ đi liền có nguy cơ té ngã không đứng dậy nổi của em, có thể mê người bằng cách nào? Hừ, nói dối cũng không biết suy nghĩ”

“Té ngã?” Hắn kinh hoàng kéo cao ngữ điệu. “Em làm sao……”

“Không có, em là nói ví dụ , không phải té ngã thật sự. Anh đừng khẩn trương!” Nàng cố gắng chịu đựng âm thanh kích động ở sát lỗ tai, quay lại ôm hắn, ý muốn trấn an cảm xúc lo lắng của hắn..

Đây không phải là nói đùa, từ sau khi nàng mang thai, hắn mắc phải chứng sợ hãi của một ông bố tiêu chuẩn trước kì sinh sản. Đường đường một đại nam nhân, cả ngày lại giống như một con gà mái già, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho hắn cảm thấy kinh động, kinh hoảng thất sắc.