Chương 8

Nụ hôn của anh cực kỳ mềm nhẹ, lồng ngực của anh rộng mê người, cả người anh tản ra sức hấp dẫn, trong nháy mắt đã khiến cô phải phục tùng.

“Biết khác nhau chỗ nào không?” Rời khỏi môi cô, giọng nói Kỷ Duẫn Phong khàn khàn đầy tình cảm và cũng đầy từ tính. (sức hút)

Gò má An Lâm nóng lên một trận, “Chỗ này là sân bay…” Người đến người đi, anh lại… Điểm mấu chốt là cô cũng không cự tuyệt, trời ơi!

“Chỉ là một cái thôi, chưa đủ để động thiên địa hỏa đâu, không có gì phải xấu hổ cả.” Thấy khuôn mặt cô đỏ hồng, anh nhịn không được mỉm cười.

“Kỷ Duẫn Phong!” Cô hơi mím môi nói. Người này vậy mà còn đùa à?

“Thật vui vì rốt cuộc em cũng nhớ được tên của anh.” Chí ít không hề gọi anh là người xa lạ nữa, có tiến bộ.

“Da mặt anh dày thật đấy!” An Lâm đưa tay bóp má anh, “Tôi thấy chỉ cần là phụ nữ, bất kể lúc nào ở đâu anh cũng có thể ôm hôn đến mức hận không thể động thiên địa hỏa thì có!”

Thế nào, cô còn chưa định kết thúc đề tài này à? Kỷ Duẫn Phong thực sự không còn cách nào.

“Được rồi.” Anh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, “Sau này anh sẽ không có những động tác thân mật với cô gái khác như vậy nữa, coi như là phép lịch sự, cũng tận lực tránh đi, chịu không?” Một tay anh ôm lưng cô, một tay dịu dàng kéo xuống tay cô.

Cô như vậy khiến anh cảm thấy có chút mất mặt, rồi lại cảm thấy ngọt ngào, như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ chính, hai người liếc mắt đưa tình càng gia tăng tình cảm.

“Nói giống như tôi rất chuyên chế vậy.” Nghe anh nói như vậy, tâm tình cô tốt hẳn lên.

Lòng Kỷ Duẫn Phong phơi phới. Không phải cô chuyên chế, mà là bá đạo, cô giống hệt anh hai của cô – An Diệu, chỉ là, cô khả ái hơn, hệt như là một viên ớt nhỏ ngọt ngào.

“Cái này của em gọi là ghen, anh có thể chấp nhận được.” Chí ít cũng khiến anh biết được cô gái này quan tâm anh, đáng giá.

“Vậy là anh không muốn tôi ăn dấm chua?” Thừa nhận thì thừa nhận, không có gì phải ẩn giấu, cô chỉ sợ anh không xem cô ra gì.

“Đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là…” Anh nhẹ nhàng cười, kéo tay cô lại, “Không có khả năng.” Cho nên, đối với chuyện không thể nào, anh không muốn cưỡng cầu.

An Lâm nghe xong, không biết là nên khóc hay nên cười, không biết nên ca tụng anh, hay là nói anh thức thời.

“Đi thôi, đầu tiên nên đem hành lý về nhà đã, nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu hẹn hò.” Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò.

“Anh vừa về mà, có mệt không?” Cô không có ý kiến gì, nhưng mà anh vừa mới xuống máy bay.

Kỷ Duẫn Phong cọ má vào tai cô, “Thế nào, bắt đầu biết thương anh rồi à?”

“Như vậy không tốt sao?” Cô hỏi lại, nở một nụ cười sáng lạn.

“Đương nhiên là được, thật tốt!” Anh cũng bật cười, “Cho dù mệt mỏi nữa, nhưng cũng phải ăn cơm, cực khổ hơn nữa, thì cũng phải hẹn hò, không phải sao?”

“Ha ha…” Cô bị lời của anh chọc cười không ngừng.

“Đi thôi, để An tiểu thư và Kỷ tiên sinh có buổi hẹn hò thật đẹp nào.”

“Ừ.” Cô gật đầu cười, tay anh vẫn không buông ra, hạnh phúc trôi dần vào ngực.

Thì ra tình cảm chân tình chỉ nói chuyện yêu đương thôi mà cũng mê người như vậy, nhẹ nhàng, lại ngọt ngào, cãi nhau cũng ngọt nữa, thật tốt.

An Lâm nhìn tòa nhà trước mắt lớn như vậy, nhíu mày một cái.

“Làm sao vậy?” Kỷ Duẫn Phong phát giác thấy sắc mặt cô không được vui.

“Tại sao tới đây?” Cô hỏi.

Bọn họ vừa ăn cơm tối xong, anh liền dẫn cô đi tới cửa hàng bách hóa này.

“Không phải con gái tụi em đều thích đến bách hóa mua đồ sao?”

“Con gái tụi em?” Đúng là từ khiến người ta không thoải mái mà, anh xem cô với mấy người phụ nữ anh gặp gỡ là một loại à?

“Thế nào, anh đoán sai rồi, em không thích đến cửa hàng bách hóa?” Có cô gái nào ngoại lệ à? Anh chưa gặp qua a.

“Aiz!” An Lâm khẽ thở dài, “Không có, anh đoán đúng rồi, em thích – không sai.”

“Vậy em tức giận cái gì?” Vẻ mặt Kỷ Duẫn Phong tỏ vẻ không hiểu nổi.

“Vì phẩm vị của anh mà thở dài đấy.” Xưa đến giờ anh đối với phụ nữ anh không dùng tâm tư à? Không phải thì sao lại cho rằng phụ nữ chỉ thích đi dạo phố? Còn nữa, những cô gái anh gặp gỡ đều nông cạn như vậy?

“Hửm?” Lời này như châm chọc, là anh nghe lầm sao?

“Không phải anh nói sẽ đưa em đến cửa hàng bách hóa à, còn không đi?” An Lâm không giải thích nghi vấn của anh, chỉ là giật nhẹ cánh tay anh.

“Nếu như em không thích…”

“Em thích.” Cô tươi cười, hai tròng mắt càng thêm đáng yêu.”Nhưng mà, bất kể em làm gì, anh cũng phải theo em đấy.”

“Dĩ nhiên.” Không phải chỉ là đi dạo phố thôi à.

“Hắc hắc…” Trên mặt cô ý cười càng rõ hơn.

Để cho anh biết cô thích cái gì nhất trong tầng trệt tòa nhà này!

Kỷ Duẫn Phong nhìn người bên cạnh, lại nhìn đám người vây xem.

“Tại sao em lại muốn anh làm chuyện này với em chứ?” Anh không giải thích được, chỉ cảm thấy thật là mất mặt.

“Ha ha…” Tiếng An Lâm cười không ngừng, ngồi trên một con ngưa gỗ, không ngừng xoay như một đứa trẻ.”Đã lâu không ngồi ngựa gỗ xoay, thật nhớ quá đi mất”

Anh xác nhận, bốn phía toàn là trẻ con, lớn nhất cũng chỉ khoảng trung học, đương nhiên, trừ anh và An Lâm ra.

Cô gái này lại muốn anh và cô cùng nhau ngồi ngựa gỗ xoay?

Mà anh, bởi vì đã đồng ý mặc kệ cô làm cái gì đều phải theo cô, đành phải ngồi theo, xoay ngựa gỗ, mà những người kia, xem anh và An Lâm thằng hề, cười bọn họ, xì xào bàn tán.

“Không phải là em muốn chỉnh anh, nên bất chấp cả mặt mũi?” Cô gái này cũng thực sự là… Quên đi, anh bất đắc dĩ cười.

“Cho anh khôi phục tính trẻ con một chút, có cái gì không tốt chứ? Cả ngày cứ nghĩ dẫn phụ nữ đi dạo cửa hàng cao cấp, anh cứ muốn làm một kẻ ngốc chỉ biết trả tiền như vậy sao?” Không sai, cô muốn chỉnh anh, vì anh dám xem cô và bạn gái cũ của anh làm một loại mà chỉnh anh.

Sắc mặt Kỷ Duẫn Phong cứng đờ, trong lòng nghĩ, quả nhiên không thể xem cô như những cô gái thông thường mà đối xử, bằng không cuối cùng thua thiệt nhất định là anh.

“Tính trẻ con như vậy…” Anh thật không dám lĩnh giáo, “Nếu em không thích thì có thể nói mà, em xem, mấy bạn nhỏ ở đây đều cười chúng ta.” Người lớn như vậy, còn cướp ngựa gỗ của bọn chúng.

“Không phải là em không thích.” Không phải bây giờ cô rất vui vẻ sao?

“Nhưng em tình nguyện bị bọn họ giễu cợt, cũng muốn chỉnh anh, đây không phải là đang tức giận à?” Anh phát hiện tâm tư của cô khó đoán như vậy.

“Bọn họ là đang cười anh, chứ không phải đang cười chúng ta.” An Lâm sửa lại lời anh, “Bọn chúng nói em rất giống công chúa bạch tuyết đấy!” Cô không gạt người, những lời đó là do bạn nhỏ lúc nãy nói với cô.

“Được rồi, em là công chúa bạch tuyết, như vậy anh làm hoàng tử hoặc kỵ sĩ, cảm giác cũng không tệ.” Anh chỉ có thể tìm một chỗ tốt cho bản thân.

“Ai nói bên cạnh công chúa nhất định là hoàng tử?” Cô cười lên gò má hồng hào, cực kỳ khả ái, “Bên người Công chúa bạch tuyết thường là chú lùn mà?”

“Anh? Chú lùn?” Mơ? Nói về chiều cao thì anh phải là “Chú cao”!

“Ha ha ha…” Một bên lại truyền đến những người bạn nhỏ tiếng cười, “Chú lùn!”

“Này!” Những đứa bé này đúng là ghê gớm thật.”Anh mà là chú lùn thì ai làm hoàng tử?” Chung quanh đây là gì có ai xứng với An Lâm hơn anh chứ?

“Em!” Lập tức có một thằng nhóc đưa tay lên cao.

“Em cũng vậy!” Thêm một thằng nhóc nữa tự giơ tay đề cử.

“Ha ha…” An Lâm thấy thế, nụ cười càng thêm tươi.

Aiz, cô gái này thật là già trẻ không tha mà!

Kỷ Duẫn Phong nhìn chung quanh có rất nhiều bé gái, vì vậy nói: “Được rồi, nếu tất cả mọi người đều muốn làm hoàng tử, vậy thì bỏ phiếu biểu quyết đi.”

“Được!” Ỷ chung quanh đều là “Người một nhà”, nên hai nhóc gật đầu.

“Không thể nào, phiếu đâu mà biểu quyết?” An Lâm hơi kinh ngạc, “Nếu anh bị thua, sẽ rất mất mặt đó.” Đừng trách cô không chịu nhắc nhở anh trước.

Thua? Kỷ Duẫn Phong lộ ra nụ cười mê người, nhìn những bạn nhỏ ở đây một cái.

“Khụ!” Anh hắng giọng, nói: “Một lát nữa anh em nào bỏ phiếu cho anh, anh nhất định sẽ mời người đó ăn kem.” Anh van em đấy, đây là cách đối phó với mấy đứa trẻ, kem thì đứa nào mà không thích chứ?

Quả nhiên, kết quả phiếu bầu nghiêng về – một bên, kem thắng lợi.

“Anh thực sự là…” An Lâm càng cười không ngừng, “Anh như vậy gọi là hối lộ!” Thật là một tấm gương xấu.

“Để làm hoàng tử của em, mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì cả.” Anh cười, đôi mắt mập mờ nhìn cô.

Mặt cô đỏ mặt hạnh phúc, nghĩ đến người đàn ông nói những lời ngọt ngào ôn nhu trước mắt, khiến cô say mê.

“Gì, nam sinh mến nữ sinh, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất!” Mấy bạn nhỏ bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ.

“Sai.” Kỷ Duẫn Phong sửa lại, “Là hoàng tử yêu công chúa.” Anh vừa trúng tuyển chức hoàng tử đấy.

“Ài, anh thật là con nít.” Nghe mấy bạn nhỏ nói, An Lâm phát giác, thì ra người đàn ông này lại đáng yêu.