Chương 8 – Bạch cốt thần quân

Tần Kỳ đi tới gần Kiếm Phi ngắm nhìn một hồi, thấy ngực chàng nọ vẫn còn rung động, y liền cười khỉnh, bụng bảo dạ rằng :

– “Nếu ta không diệt trừ ngay tên này, thể nào sau này cũng trở nên đại họa chứ không sai”.

Nghĩ đoạn, y vội giơ Tử Mẫu liên hoàn luyện lên nhằm giữa bụng của Kiếm Phi đâm xuống.

Hai người cách nhau rất gần, Tần Kỳ ra tay lại nhanh và mạnh, nếu để cho y đâm trúng thì Kiếm Phi sẽ lòi ruột ra chết ngay.

Nhưng trong lúc nguy hiểm ấy đột nhiên trong rừng có một luồng gió quái dị thổi ra kêu “vù” một tiếng, sức gió rất nhanh và mạnh đẩy cho Tần Kỳ không sao đứng vững được mà phải loạng choạng bước sang đến hia bước, về vậy khí giới của y mới đâm chéo sang bên, trúng vào mặt đất kêu đến “bộp” một tiếng.

Tần Kỳ cười nhạt một tiếng, liền trầm giọng quát hỏi :

– Ai đấy? Sao lại có hành động lén lút như vậy?

Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, trong rừng bồng có một luồng ánh sáng vàng phi thân ra cắm ngay vào chỗ trước mặt của Hắc Thủy Nhất Sát.

Tần Kỳ định thần nhìn kỹ, mới hay đó là một cái cờ lệnh màu vàng, nơi chính giữa có thêu hai cái xương đặt chéo lên nhau.

Thấy vật nọ, Tần Kỳ biến sắc mặt, vội hướng vào trong rừng chắp tay vái chào và nói :

– Tiền bối, Tần Kỳ này có điều gì không nên, không phải, xin Thần Quân xá tội cho.

Y vừa nói dứt liền quay người lại hai tay đỡ lấy hai tên tuần tra họ Hoàng và họ La đang bị thương nặng nằm ở dưới đất rồi vội vàng cắm đầu ù té chạy.

Trong rừng bỗng xuất hiện một bóng người gầy gò mặc quần áo màu vàng nhạt.

Người này cao lạ lùng, có thể cao đến non trượng. Y có vẻ mặt ngăm ngăm đen, hai mắt sâu hoắm và sáng quắc, mặt lầm lì đi tới cạnh Kiếm Phi cúi đầu nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc bụng bảo dạ rằng :

– “Thiên hạ bao la vậy, sao lại có một kỳ tài đến như thế này. Hà… hà… thực hợp tâm lý của lão phu. Hợp tâm lý của lão phu lắm”.

Nhưng lúc ấy Kiếm Phi đang bị thương nặng nằm thoi thóp sắp chết.

Thần Quân hơi cau mày lại thò tay vào trong túi lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, nhét vào môm Kiếm Phi rồi điểm vào mấy nơi yếu huyệt để máu tươi khỏi rỉ ra nừa, rồi cõng chàng đến một nơi vắng vẻ, đặt chàng nằm xuống. Lão hiệp ngồi xếp bằng tròn, gập hai bàn tay ra để trên mệnh môn huyệt của chàng, liền có hai luồng hơi nóng ở gan bàn tay ông ta dồn sang người chàng. Một tiếng đồng hồ sau Thần Quân mới thâu chưởng đứng dậy, bộ mặt vàng khè đã ướt đẫm mồ hôi, rồi ông ta vỗ luôn vào mấy nơi yếu huyệt để giải huyệt cho Kiếm Phi.

Kiếm Phi thở dài một tiếng rồi mở mắt ra đứng dậy, chàng ngạc nhiên thấy một người lạ mặt vừa hung ác vừa xấu xí đúng cạnh, nhưng cũng biết chính người này đã cứu mình thoát chết, liền cúi đầu vái chào và nói :

– Cám ơn ân nhân đã cứu tiểu bối thoát nạn, tiểu bối không bao giờ quên ơn đức này.

Thần Quân cười tít mắt lại đáp :

– Khỏi cần phải cám ơn như vậy, nhỏ kia tên ngươi là gì?

– Tại hạ Đặng Kiếm Phi, xin hỏi tiền bối quý danh là gì?

Thần Quân kêu “ồ” một tiếng rồi ngắm nhìn Kiếm Phi một hồi mới hỏi lại :

– Hay lắm! Hay lắm! Đặng Kiếm Phi, chẳng hay ngươi có bằng lòng làm môn đệ của lão phu không?

Kiếm Phi ngạc nhiên vô cùng và không biết trả lời như thế nào cho phải, vì nếu nhận lời chẳng nhẽ lại phản bội sư phụ của mình hay sao? Nếu trái ý người này, trông y có vẻ hung ác như vậy mà mình đang bị thương nặng, y chỉ khẽ đánh một cái là mình sẽ bị toi mạng ngay.