Chương 8: Bước ngoặt

Vì công chúa luôn mang vẻ yếu đuối nên kẻ có lỗi chỉ có thể là phù thủy.

Sau cuộc gặp gỡ Gia Ái không về nhà mà đi thẳng đến quán bar của Kiến Tân. Cô ngồi đó một mình nhìn ngắm những vị khách khác. Ánh mắt sâu thẳm mang rất nhiều tâm sự. Rốt cục Gia Ái cũng biết được tại sao Minh Hy lại yêu Tường Vân. Anh và Minh Thành từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ tính cách của anh, cũng biết cách để Tường Vân làm anh rung động. Minh Hy sinh ra trong một gia đình mà mỗi bước đi đều phải tính toán thiệt hơn, mỗi câu nói đều là sự tranh giành quyền lợi. Một nơi như vậy, anh sao lại có thể không chán ghét.

Minh Hy muốn tự do, anh luôn mong dựa vào bản thân mình gây dựng mọi thứ, tránh xa khỏi cuộc gia chiến này. Những điều đó Gia Ái đều hiểu nhưng cô lại không có cơ hội như Tường Vân. Anh có lẽ đã tìm thấy sự yên bình tạm bợ bên cô ấy, còn cô chỉ là một hiện thân khác của cuộc chiến kia. Huỳnh Gia Ái thường mỉm cười hồn nhiên nhưng tâm tư cô vốn dĩ rất sâu sắc. Đó có thể xem là một ưu điểm được di truyền từ cha, cho dù ông đã đánh mất nụ cười ấy từ nhiều năm trước.

“Sao vậy?” Kiến Tân đặt một ly cocktail lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. “Nhìn thì có vẻ lại thất tình rồi nhưng sao lại không uống rượu? Nghe Lâm nói đầu tháng lúc mình đi vắng cậu đã đến đây giúp mình tăng doanh số đáng kể.”

Tâm trí quay trở lại Gia Ái nhẹ nhàng đáp:

“Mai phải đi làm nên không uống được. Mình còn đang trong quá trình thử việc.”

“Thất tình mà còn lý trí đến vậy!” Kiến Tân gật gù khen ngợi. “Nói thật cậu thất tình nhiều lần đến nỗi đáng được ghi vào kỷ lục thế giới rồi. Đặc biệt là chỉ thất tình với một người.”

“Đừng tưởng cậu có số đào hoa thì có thể đả kích mình.” Gia Ái bĩu môi phản bác.

Với nụ cười nhẹ Kiến Tân biếng nhác tựa vào ghế:

“Mình chỉ nói thật thôi. Mà có phải mấy tiểu thư nhà giàu đều có tâm lý bất bình thường không? Bối Lâm thì bị thiếu hoocmone nữ, còn cậu thì thích bị hành hạ.”

Gia Ái tức giận tính cho cậu bạn một bài học vừa lúc anh chàng hét toáng lên. Bối Lâm đã giải quyết trước cô một bước.

“Dám nói xấu sau lưng mình hả Đậu Phộng Tân Tân?”

“Thì cậu thiếu hoocmone nữ thật mà Lâm Tặc cô nương!” Kiến Tân nói, tay xoa bên vai vừa bị tấn công rồi đứng dậy nhanh chóng trở lại quầy quản lý.

Bối Lâm ngồi xuống cạnh Gia Ái, giọng cô dịu lại:

“Chuyện gì nữa vậy?”

Sau một lúc trầm ngâm, Gia Ái quyết định kể rõ mọi chuyện với Bối Lâm. Người bạn này luôn ở bên cạnh khi cô không vui, vậy nên cô không muốn có bí mật giữa họ. Câu chuyện vừa kết thúc Bối Lâm đã đứng bật dậy lớn tiếng hét:

“Cô ta là thứ gì vậy?”

Gia Ái hốt hoảng kéo cô bạn thân ngồi xuống:

“Nhỏ nhỏ một chút, mọi người đang nhìn kìa.”

“Rốt cục bạn ăn trúng cái gì mà lại ngốc đến mức này hả? Gì mà cho con khốn đó một cơ hội? Nếu là mình thì đã thuê người đập cho ả một trận, biết đâu nhân tính sẽ quay lại được một ít.”

Gia Ái thở dài, quăng cây dù trang trí trên ly coctail đi rồi nốc cạn, hít một hơi sâu giọng cô trầm mặc:

“Nói ra? Bạn cho là anh ấy sẽ cảm kích mình sao? Không phải, tâm lý con người vốn không hoạt động như vậy.” Gia Ái lắc đầu với đôi mắt buồn bã. “Lâm à! Bạn không phải là mình nên bạn sẽ không hiểu được… cảm giác nhìn người mình yêu đau khổ đáng sợ như thế nào. Nếu hôm nay anh Hy biết được sự thật, anh ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương, cũng sẽ đau lòng. Mình rất sợ, rất sợ có một ngày anh ấy sẽ giống như cha… nỗi đau đó, mình vẫn nhớ như chỉ mới hôm qua…”

Lời nói kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, Bối Lâm lúc này không còn muốn bày tỏ sự bất bình nữa mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh Gia Ái. Hai người dù có bối cảnh giống nhau nhưng xét về số phận thì Bối Lâm vẫn tốt hơn nhiều. Xem ra cho dù có xảy ra chuyện gì, cô gái này vẫn lựa chọn bảo vệ Ngô Minh Hy. Bối Lâm nghĩ rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Gia Ái.

————————————————–

Buổi sáng ngày thứ sáu sau cuộc gặp gỡ với Tường Vân, Gia Ái đứng bất động nhìn màn hình tivi, dưới chân cô là những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ cùng những giọt cà phê. Tiếng nói của vị phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng.

“… lực lượng công an bước đầu đã xác định được danh tính của thi thể. Nạn nhân là chị Thái Tường Vân, Việt kiều Anh, hai mươi ba tuổi. Theo như thông tin từ người dân cung cấp thì họ đã phát hiện thi thể nổi trên sông khi đi câu cá vào buổi tối. Theo như phán đoán ban đầu đây có thể là một vụ tự sát. Hiện nay công an đang vào cuộc điều tra rõ hơn về nguyên nhân cái chết của nạn nhân…”

Dì Lan và Nguyên Phong đứng ở ngay cửa nhìn gương mặt thất thần của Gia Ái. Họ vì nghe thấy âm thanh đổ vỡ mà đến nhưng giờ đây cũng không biết nên làm gì. Bản tin kết thúc mà Gia Ái vẫn không hề động đậy. Dì Lan vừa muốn bước tới quan tâm Gia Ái thì nghe giọng Nguyên Phong giải thích về tin tức kia. Dì thảng thốt nhìn cô con gái mình yêu thương nhất. Nét mặt của Gia Ái lúc này không hề có bất cứ biểu cảm nào.

Cô nên có tâm trạng gì? Vui mừng vì tình địch đã chết sao? Hay là nhẹ nhõm vì cô ta không bao giờ có thể làm hại anh nữa? Nếu không thì là hối hận à? Không phải, tất cả đều không phải! Tâm trí Gia Ái giờ đây chỉ hiện hữu một nỗi lo sợ. Tin tức này… anh rồi sẽ ra sao? Ngô Minh Hy sẽ như thế nào? Gia Ái ngồi sụp xuống sàn. Cô biết phải làm gì cho anh nữa?

Mất một lúc định thần, Gia Ái đứng dậy lấy túi xách rồi bước ra ngoài.

“Ái! Con muốn đi đâu?” Dì Lan lo lắng hỏi.

Gia Ái đứng khựng lại, nhìn sang phía dì:

“Đi bảo vệ niềm hy vọng của con!”

Sau khi từ chối lời đề nghị làm bạn đồng hành của Nguyên Phong, Gia Ái đón taxi đến thẳng nơi mà cô nghĩ là sẽ có câu trả lời… nhà ông nội Minh Hy.

————————————————–

Đến nơi, Gia Ái đến ngồi xuống chiếc ghế trên sopha trong thư phòng đối diện với ông nội. Sau khi người giúp việc rời khỏi, Gia Ái cẩn trọng mở lời:

“Ông có biết…”

“Chuyện đứa con gái đó đã chết à?” Ông nội nói. “Lúc nãy ông có xem tin tức rồi!”

Gia Ái ngần ngại:

“Vậy theo ông chuyện này là như thế nào?”

Ông nội mỉm cười uống một ít trà rồi đáp:

“Nếu con muốn hỏi có phải do ông làm không thì câu trả lời là không. Chuyện này ông cũng không ngờ được.”

Nghe những lời này Gia Ái liền lắc đầu, cô giải thích:

“Con không phải là nghi ngờ ông. Là vì bây giờ con không biết phải làm sao nữa nên muốn đến hỏi ý kiến ông.”

“Lúc này thằng Hy chắc chắn sẽ rất suy sụp, con chỉ cần ở bên cạnh nó là được.”

Gia Ái nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ở bên anh? Đây là chuyện mà cô chưa bao giờ thành công. Và có vẻ như sẽ chẳng bao giờ thành công. Cái chết của Tường Vân không phải là kết thúc, nó chỉ mới là bắt đầu thôi. Gia Ái đưa tách trà lên miệng, đầu óc cô đầy nỗi suy tư. “Mình đã rẽ sai đường!”