Chương 8 – Cậu em chồng Triệu Hi Tuấn đẹp trai

Hai người vào phòng khách, căn phòng rộng lớn trang trí vô cùng tráng lệ, chỗ nào cũng bộc lộ vẻ tôn quý vô cùng.

Trong phòng khách, một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sô pha. Người con trai trẻ tuổi chính là anh chàng đẹp trai như nắng ở trong bệnh viện.

Nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vui mừng nói:

– Cuối cùng đã đến, mẹ đợi từ sáng.

Chu Thiến nhìn bà, bà hẳn là mẹ của Triệu Hi Thành, mẹ chồng của Tống Thiệu Lâm.

Theo đạo lý bà đã hơn 50 tuổi nhưng nhìn cũng chỉ khoảng tầm 40. Tóc rất đẹp, khuôn mặt càng vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, khi trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt đẹp của Triệu Hi Thành phần lớn là được thừa hưởng từ mẹ.

Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, cổ áo và chỗ xẻ tà đều dùng kim tuyến thêu hoa văn tinh mỹ, cúc áo cũng là hoa văn như vậy khiến bà càng thêm sang trọng quý phái.

Bà kéo tay Chu Thiến, tươi cười nói:

– Thiệu Lâm không sao là tốt rồi, mất trí nhớ cũng chẳng có gì là to tát, chỉ qua một thời gian là sẽ khỏi, con đừng lo lắng, nghĩ thoải mái đi.

Giọng nói của bà rất nhu hòa, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, Chu Thiến thấy vậy nghĩ hẳn bà vẫn rất thích cô con dâu Tống Thiệu Lâm này.

Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống sô pha rồi nói:

– Hôm nay mặc quần áo này thật đẹp. Mẹ đã bảo mà, con gái trẻ sao cứ thích mặc già dặn hơn cả bà già này, người không xám thì đen. Nhìn đi, giờ thế này có phải là đẹp không.

Chu Thiến cười với bà thật ngọt ngào:

– Mẹ sao lại là bà già được, nhìn da mẹ còn đẹp hơn cả da thiếu nữ hai mươi. Mẹ nói con bí quyết đi, con phải học hỏi mới được

Nịnh bợ là sở trường của Chu Thiến, những quý bà hào phóng đến thẩm mỹ viện lần nào chẳng vui vẻ, ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua sản phẩm Chu Thiến đề cử.

Quả nhiên, Triệu phu nhân cười như hoa nở, nói với người con trai trẻ tuổi bên cạnh:

– Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi nói năng thật ngọt ngào

Sau đó lại chỉ vào anh ta rồi nói với Chu Thiến:

– Đây là em chồng con, rỗi rãi bảo nó đưa đi thăm thú, chắc con cũng không còn nhớ rõ ở đây. Làm quen lại lần nữa đi. Mẹ có chuyện muốn nói với Hi Thành

Bà đứng lên khẽ bảo Triệu Hi Thành

– Con theo mẹ vào phòng một lát

Bọn họ lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Chu Thiến và anh chàng đẹp trai kia.

Chu Thiến mỉm cười nhìn anh, cô rất có cảm tình với anh, khi cô cảm thấy bàng hoàng, bất lực nhất, anh đã cho cô một chút ấm áp.

Hôm nay anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng khiến da dẻ càng trắng nõn, tóc dài buộc sau gáy lộ ra vầng trán rộng.

Khuôn mặt trông thâm thúy, góc cạnh sắc nét không đẹp trai như Triệu Hi Thành nhưng ánh mắt vô cùng ấm áp, trong sáng như ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Đây là điều Triệu Hi Thành không thể so sánh

Anh đứng lên mỉm cười với Chu Thiến:

– Đi thôi, em dẫn chỉ đi thăm thú.

Chu Thiến vui vẻ gật đầu đi theo.

Anh đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu nói với cô:

– Tầng một là phòng khách với phòng ăn, đi qua bên này là phòng khiêu vũ, rất lớn. Nhà ta thường hay mở tiệc tại nhà. Tầng hai là phòng ngủ và thư phòng.

Chu Thiến mở to mắt, sự xa hoa ở đây khiến cô không thể tưởng tượng, thì ra kẻ có tiền sống cuộc sống như vậy. Tống Thiệu Lâm cũng coi nhưng tốt số, sinh ra đã ngậm thìa vàng lại lấy được người giàu có nhưng sao cô còn buồn bã không vui? Là vì chồng lăng nhăng sao? Nhưng làm gì có ai được thập toàn thập mỹ. Cô ấy chưa từng chịu khổ, chút việc nhỏ này đã coi như trời sập. Đổi lại làm Chu Thiến, cô sẽ ly hôn, chia nửa tài sản của Triệu Hi Thành sau đó sống những tháng ngày thoải mái. Cần gì ngày nào cũng sầu não