Chương 8: Chưa từng thấy mỹ nữ ah?

Vất vả lắm cuối cùng Lăng Thanh Ba mới nói xong hết cho thật đã, nhưng thấy Nhị ca căn bản không hề chú tâm nghe nàng nói chuyện, nên càng buồn bực đau khổ, đứng lên nói: “Không thèm nói với huynh nữa, huynh không hề hiểu người ta đang rất đau khổ một chút nào. Liễu nhi, chúng ta trở về phòng đi.”

Dứt lời, nàng thất thểu bước ra khỏi cửa, cùng Liễu nhi đi xuống lầu, quay về ở tạm trong tiểu viện.

Đi ra ngoài, Lăng Thanh Giám dù gì không lớn không nhỏ cũng là quan ngũ phẩm, lại là dòng dõi danh môn (*nhà có danh tiếng). Ở bên ngoài, chỉ có người khác phải đoán xem sắc mặt của hắn, nhưng trước mặt tiểu muội lại chỉ được ăn nói khép nép chịu tội. Đợi đến khi tiểu muội đi xa rồi, mới dám vỗ bàn mạnh một cái cho hả giận.

Tiểu thư đồng thấy hắn tâm tình không tốt, con mắt láo liên nói: “Công tử, con vừa ra ngoài xem, thấy khách dưới lầu vẫn còn chưa đi, hay là chúng ta đi xem rốt cục đôi nam nữ đó có lai lịch gì?”

Lăng Thanh Giám vốn sớm đã quên sự việc cỏn con xen vào vừa rồi, lại nghe tiểu thư đồng nhắc tới, cũng thấy hào hứng. Sáng sớm hôm nay, vốn hắn định đi thăm hỏi một vị thế thúc (*bác, anh của bố), nhưng đêm qua vị này cho người đưa tin, nói trong nhà có việc gấp cần xử lý mời hắn ngày kia tới, cho nên sáng nay liền không đi nữa. Không vội đi ra ngoài, nên hắn cũng không ngại đi xem “đôi thần tiên nam nữ” mà mọi người truyền miệng. Nói chung, so với việc trở về xem sắc mặt của tiểu muội còn tốt hơn nhiều.

Trong một gian phòng trang nhã dưới lầu, một tên tiểu nhị khách điếm khác đem tới hai con gà nướng cùng với cháo loãng, bánh bao ăn sáng. Như thường lệ lại ngẩn người ra nhìn Bạch Bạch, hoàn toàn quên trên eo lưng của mình, vì vừa tranh giành bưng bê với tiểu nhị khác, mà đọng máu thâm tím, đau đớn. Mặc Yểm nhìn có ý đồ tiểu nhị một cái, trong ánh nhìn kia có chứa nhiếp hồn thuật, khiến tiểu nhị sững sờ, hai mắt ngây ngốc, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Bạch nhìn thấy màu da vàng óng ánh của hai con gà, mùi thơm gà nướng xông vào mũi, hai mắt sáng lên, không tự chủ được liếm liếm đôi môi anh đào mịn màng nõn nà. Nhìn thấy cái lưỡi nho nhỏ hồng nhạt, toàn thân Mặc Yểm nóng lên. Trong đầu liền nghĩ, cũng may tên tiểu nhị ở lại xem mỹ nhân trong chốc lát kia đã bị hắn dùng phép thuật khống chế, tự động lui ra ngoài. Nếu không, chứng kiến cảnh mê người này, không phun ra vài chén máu mũi mới là lạ.

Bạch Bạch căn bản không rảnh chú ý đến việc khác, tay với ra định sẽ trực tiếp cầm gà nướng lên ăn. Mắt thấy đã gần chạm đến rồi, thì bị một tay Mặc Yểm, lúc này đã khôi phục lại tinh thần, ngăn lại.

“Dùng đũa ăn, không cho phép lấy tay bốc, rất khó nhìn!” Mặc Yểm không thể để tiểu mỹ nhân này tự hủy hình tượng như thế. Hơn nữa, từ nay về sau Bạch Bạch đều đi theo bên cạnh hắn, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho con tiểu vật cưng của mình không hiểu quy củ như vậy.

Bạch Bạch mếu máo, nhìn hắn với vẻ rất đáng thương, nói: “Ta không biết dùng đũa.”

” Không biết thì học!” Mặc Yểm không nói hai lời, đút một đôi đũa vào tay nàng, đẩy ngón tay thon dài của nàng ra, dạy bảo nàng tư thế cầm đũa.

Bạch Bạch rất không cam tâm tình nguyện, đi theo Lăng Thanh Ba đã lâu, nhưng cho tới giờ không ai bức ép nàng dùng vật này. Hay là chỗ dựa “con cái” tốt hơn, nàng ấy còn có giúp nàng cắt rau củ thành miếng nhỏ đưa đến cạnh miệng nàng……