Chương 8 – Chúng lí tầm tha 2

Tiểu Tình không rõ vì sao đôi gò má lại đỏ ửng lên, vội nói:

“A Thiết đại ca, huynh lại đùa rồi…”

A Thiết vốn tính thẳng thắn, không hề che giấu nói:

“Muội coi huynh là nói đùa cũng được, nhưng huynh biết muội vẫn luôn nhìn trộm đệ ấy.”

Tiểu Tình cúi đầu không đáp.

“Tiểu Tình, A Hắc không phải lạnh lùng như người ta nghĩ đâu, chỉ cần muội có thể chạm tới trái tim của đệ ấy thì nhất định A Hắc sẽ đối xử tốt với muội.”

Tiểu Tình vẫn không lên tiếng, tựa như trong lòng có nỗi khổ riêng không nói ra được.

Nỗi khổ tâm không nói được ư? Chẳng phải nàng vẫn thường nhìn trộm A Hắc sao? Lẽ nào nàng không có cảm tình với hắn?

Nhưng thấy A Thiết hết lòng lo nghĩ cho đệ đệ, vì không đành lòng làm cho vị đại ca này thất vọng, cũng là vì mục đích không thể nói cùng ai của nàng, Tiểu Tình lại giả bộ tươi cười, gật đầu nói:

“A Thiết đại ca, huynh…đoán không sai, muội…đúng là vẫn hay nhìn trộm A Hắc.”

Nghe Tiểu Tình chính miệng thừa nhận, A Thiết lập tức thành khẩn nói:

“Tiểu Tình, muội quả nhiên thực sự thích A Hắc, huynh thân là đại ca, nhất định sẽ dùng hết sức giúp muội!”

Giúp ư? Những chuyện này cũng có thể giúp được sao?

Tiểu Tình cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt quá đỗi chân thành vì đệ đệ của A Thiết, nàng đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Có lẽ, nàng vốn không cần hắn giúp, bởi vì…

Chỉ chớp mắt, lại mấy ngày nữa trôi qua.

Trong mấy ngày này, cho dù Tiểu Tình luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ của A Thiết, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lúc nào cũng cố tình đẩy nàng và A Hắc lại một chỗ.

A Thiết đã xác định rằng nàng thương yêu A Hắc, lại càng chắc chắn rằng nếu A Hắc có thể đáp lại tình cảm của Tiểu Tình thì nàng có thể khiến A Hắc không còn cảm thấy tịch mịch như vậy nữa.

Vì muốn đền đáp cho những vết thương trên lưng A Hắc, lúc này A Thiết quả thực gắng hết sức lực, quên cả bản thân.

Chẳng hạn như đến bữa cơm chiều, hắn thể nào cũng đẩy cho Tiểu Tình ngồi cạnh A Hắc, sau khi ăn xong hắn lại giả bộ đau bụng, muốn A Hắc thay hắn vào bếp giúp Tiểu Tình rửa bát chén.

Còn có một bữa, A Thiết làm bộ bị bệnh, một mực đòi ở trong nhà, giục A Hắc với Tiểu Tình cùng nhau lên núi hái thuốc.

Đáng tiếc, những khổ tâm của hắn cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Ngày hôm đó, A Hắc và Tiểu Tình tuy đi chung một con đường nhưng vẫn giữ một khoảng cách hai trượng như trước đây, thậm chí có lúc còn xa hơn khi có A Thiết đi cùng.

Xem ra, A Hắc tuyệt đối sẽ không chấp nhận nàng, chỉ có Tiểu Tình là cam tâm tình nguyện, mà không! Phải nói là A Thiết một lòng cam nguyện, chắc gì Tiểu Tình đã nguyện ý.

Hôm đó, Tiểu Tình cùng A Hắc lên núi hái thuốc vừa về tới nhà, không hiểu sao vừa bước vào cổng nàng liền cảm thấy khó chịu vô cùng, xem ra cũng bị bệnh như A Thiết rồi.

Rất có khả năng nàng vốn không hề nghĩ như vậy. Nhưng nếu Tiểu Tình không thích A Hắc thì sao ngày nào cũng nhìn trộm A Hắc?

A Thiết liếc thấy gương mặt Tiểu Tình nóng ran đến đỏ bừng, vội vàng bế nàng đặt lên giường. Từ má lấy nước dấp lên trán cho nàng, còn A Hắc thì chỉ đứng xa xa ở phòng bên cạnh mà không nói gì.

A Thiết lo lắng hỏi:

“Tiểu Tình, muội…không sao chứ?”

Tiểu Tình yếu ớt lắc đầu, hỏi lại:

“A Thiết đại ca, huynh…không phải hôm nay bị bệnh à? Sao bỗng nhiên…lại khỏe như vậy?”