Chương 8: Chương 3.3

Đông Phương Càn cảm thấy khó hiểu, làm sao đối phương nhận ra mình, hình như không thân thiện cho lắm, anh cẩn thận quan sát đối phương. Anh nhìn kỹ khuôn mặt của cô mà cũng không nhớ nổi, nhưng ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong phản chiếu làn da hết sức trắng mịn màng như trứng gà luộc chín của cô, điều này làm cho anh mơ hồ nhớ lại cô gái cố chấp giành chó với bộ đội ở trước doanh trại, cô ấy cũng có làn da giống như vậy.

Chỉ là lần đó để cho anh ấn tượng sâu sắc nhất chính là hình ảnh nước mắt của cô thấm lông mi, lúc này anh muốn nhìn kỹ, lại bị mascara trắng xanh giống như đầu tóc che mất, vừa thô vừa đen, không có mỹ cảm*. Thì ra là cô trang điểm như mang cái mặt nạ, làm cho anh thiếu chút nữa không thể nhận ra.

*mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp

“Sau khi trở về có gặp ác mộng không?” Nói xong anh ngồi xuống trên ghế sa lon đối diện với cô.

Gặp Liên Trưởng không có tình người, Chúc Kỳ Trinh lại càng không muốn liên quan tới rồi, ngay cả những vốn ứng phó mà cô lười làm bây giờ cũng phải làm. Lúc đầu cô là nghĩ đối phương dù gì cũng là con trai của bạn cha, cho nên cô không muốn trở mặt chọc cha mất hứng, nhưng bây giờ lòng cô kiên định hơn, cô muốn làm cho cuộc xem mắt này chấm dứt.

Chúc Kỳ Trinh không trả lời Đông Phương Càn, cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm rồi

ngậm ở trong miệng, dùng sức súc miệng, tiếng xì xào trong miệng phát ra làm người ta buồn nôn, sau đó cô nuốt vào.

Cô nghĩ, xấu xí không làm anh ghét, vậy tôi làm anh ghê tởm! Sau đó đắc ý lén nhìn phản ứng của Đông Phương Càn, nhưng sắc mắt của Đông Phương Càn không những không thay đổi, còn coi như không có việc gì gọi phục vụ bắt đầu chọn món ăn.

Chúc Kỳ Trinh cực kỳ tức giận, ngay cả cô cũng bị mình doạ đến buồn nôn, tại sao Đông Phương Càn vẫn có thể ăn này nọ? Chẳng lẽ lúc nãy anh ta không nhìn thấy? Không nhìn thấy cũng nghe được nha? Tiếng động của cô bàn bên cạnh cũng có thể nghe được mà.

Cô chưa từ bỏ ý định lại ngậm ngụm nước lớn, sau đó ngậm trong miệng dùng sức súc mạnh, trừng to mắt nhìn phản ứng của Đông Phương Càn, thấy anh vẫn giữ bộ dạng tự nhiên chọn món ăn, cô khẽ nghiêng người, cố gắng súc miệng mạnh hơn, còn ngẩng đầu lên há to miệng phát ra tiếng a a.

“Em ăn gì?” Đông Phương Càn đột nhiên đưa thực đơn tới trước mặt Chúc Kỳ Trinh, doạ cô sợ tới mức không để ý nuốt nước vào, còn bị sặc, không ít nước chảy ra từ trong lỗ mũi.

Cô quỳ người xuống không ngừng ho khan, nước mắt nước mũi ướt đẫm một tờ khăn giấy. Nhìn khăn giấy đen thùi lùi, xem ra là lớp trang điểm bị phai. Cô nghĩ lần này tốt hơn, không cần giả bộ, làm như vậy cũng có thể dọa người rồi.

Chúc Kỳ Trinh chậm rãi ngồi xuống, cô thấy sắc mặt Đông Phương Càn vẫn như cũ không thay đổi nhìn mình ra vẻ nhếch nhác. Cô hận thấu xương biện pháp ngu xuẩn của mình, ngụm nước thứ hai vừa rồi thật sự cô không muốn nuốt xuống, ở trong đó có biết bao nhiêu là bột phấn, bao nhiêu vi khuẩn còn sót! Càng nghĩ càng thấy ghê tởm.

“Em ăn gì?” Đông Phương Càn lại hỏi một lần, thần thái thoải mái giống như sự việc lúc nãy chưa xảy ra.

“Giống như anh.” Bây giờ, làm sao cô có hứng thú nuốt được thức ăn?

Trong lúc chờ món ăn đem lên, hai người cũng không nói chuyện. Dựa trên vẻ mặt của anh ta, Chúc Kỳ Trinh không biết anh ta có ghét mình hay không, nhưng ngộ nhỡ anh ta còn chưa ghét mình thì nguy rồi. Vì vậy cô lại khởi động sợi thần kinh của tiểu não, nghĩ tới việc phải đánh như thế nào để thắng nhanh làm cho anh ta bất ngờ, nhưng mà tuyệt đối lần này không thể dùng mấy phương pháp ghê tởm kia nữa.

Bữa ăn được bưng lên, món ăn là hai phần thịt bò bít tết. Chúc Kỳ Trinh cố ý cắt vào cái đĩa đựng làm phát ra âm thanh xèo xèo, âm thanh chói tai khiến ngay cả cô cũng phải rợn cả tóc gáy, cô quay sang nhìn biểu cảm của Đông Phương Càn nhưng anh ta vẫn là phong thái dương dương tự đắc ngồi ăn.

Chiêu thứ nhất không được thì mình lại dùng đến chiêu khác, lúc uống canh cô không phải uống mà là hút, âm thanh rất lớn làm người của bàn kế bên cũng chán ghét nhìn cô. Cô nghĩ hiệu quả không tệ, trong lòng hết sức phấn chấn. Mọi người xung quanh đều ghét mình, không có nghĩa gì mà anh ta lại không ghét, vì vậy cô không ngừng cố gắng, hút xong canh rồi cô lại hút cà phê, dùng muỗng nhỏ múc cà phê, ra sức hút.

Chỉ là từ đầu tới đuôi, Đông Phương Càn ngồi ở đối diện hình như chưa có biểu cảm gì hết, không nói lời nào cũng không nhìn cô, Chúc Kỳ Trinh có chút nghi ngờ: không phải là anh ta đang dùng phương pháp này để kháng cự lần này xem mắt đấy chứ? Nhưng anh ta không nói mình cũng đâu biết à? Ngộ nhỡ anh ta không để ý diễn xuất của mình, lúc trở về mà đồng ý kết hôn, vậy mình còn giả dạng làm cái gì đây? Còn không bằng cạo tóc đi tu luôn cho rồi.

Mặc dù Đông Phương Càn cũng rất đẹp trai, lại còn rất khốc đường cong rõ ràng, ngũ quan rõ nét, cơ hồ có thể so sánh với người mẫu nam model trên tạp chí nước ngoài, nhưng cho dù anh ta có đẹp trai đi nữa mình cũng muốn lấy đâu. Mình đã có một tình cảm không thay đổi, mình yêu Trịnh Hân Ngạn đến phát điên rồi, Đông Phương Càn, anh đến xen vào làm gì chứ? Chúc Kỳ Trinh hận nghĩ.

Đột nhiên nhớ tới đạo cụ của mình, đó là do Chung Thành đem Chúc Kỳ Trinh đi mua trước khi khi xuất phát, Chung Thành tự tin nói: “Có cái này, mọi chuyện căn bản sẽ thành công một nửa.”

Cô lấy ra một gói thuốc lá từ trong bao, rút ra châm một điếu thuốc, miệng hít vào, khạc ra, hít vào, khạc ra, xung quanh hai người chỉ trong nháy mắt khói mù đã lượn lờ. Cô cẩn thận chú ý đến vẻ mặt của Đông Phương Càn, chỉ thấy anh ta không đề ngẩng đầu để xem thử, chỉ tiếp tục ăn thịt bò bít tết. Cho đến miếng bò bít tết cuối cùng bị anh ta từ từ nuốt vào, Đông Phương Càn mới dựa người vào ghế sa lon như có điều phải suy nghĩ nhìn Chúc Kỳ Trinh.

Chúc Kỳ Trinh bị anh nhìn cảm thấy rất ngại ngùng, hút mau điếu thuốc, vẫn không thấy anh ta có hành động nào.

“Muốn anh dạy em hút thuốc lá hả?” Đông Phương Càn nhàn nhạt nói.

Chúc Kỳ Trinh không hiểu tại sao anh ta có thể nhìn ra là mình không biết hút thuốc lá, không còn cách đành uể oải vứt đi. Nhưng nhìn trên bàn không thấy có cái gạt tàn thuốc nào, vứt trên mặt đất lại cảm thấy rất không vệ sinh, cô luống cuống. Đông Phương Càn đẩy tới một chén cà phê ở dưới cái bàn, cô ngượng ngùng cười cười, nhấn điếu thuốc xuống cái chén dập tắt khói.

Nhìn bữa trưa đã xong, mà đối với phương vẫn không hề tỏ thái độ về sau có muốn gặp hay không, Chúc Kỳ Trinh sốt ruột run runchân. Lúc này, vô tình nhìn thấy Đông Phương Càn cuối cùng đã xuất hiện vẻ mặt rồi, anh cau mày lại.

Trong lòng Chúc Kỳ Trinh vui mừng, thì ra là anh ta hắn ghét người khác rung chân. Vì vậy cô càng gắng sức run, lực run cùng tần số đều cao dọa người, rung đến nỗi bắp chân của cô gần như rút gân.