Chương 8 – Con người thật của anh

Tết đến, bà Lâm nói: “Mình cùng nhà Tiểu Từ ăn một bữa cơm nhỉ? Hay là, nhà mình mua ít đồ sang bên đó chúc Tết?”.

Từ sau khi cả hai được nhận vào Tập đoàn Dung Giang, dường như bà Lâm xem chuyện tương lai của cả hai là lẽ dĩ nhiên, ngôn từ biểu hiện cũng vì thế mà càng thân thiết hơn.

Lâm Nặc lẽ nào không hiểu suy nghĩ của mẹ nhưng chuyện lần trước trong bệnh viện cô vẫn nhớ như in, lại nghĩ đến thói quen của Từ Chỉ An, không thích có việc bất ngờ xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của anh, thế là cô nói: “Hay là thôi đi, chắc nhà người ta cũng bận rộn, mình đừng đến làm rối thêm nữa”.

Kết quả đổi lại là bà Lâm trợn mắt, nói: “Cái con bé này…”, định trách cô không biết cách đối nhân xử thế, nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa.

Đêm giao thừa, tiếng điện thoại bàn, di động kêu không ngớt, đặc biệt là ông Lâm, đều là bạn bè làm ăn, nội dung chẳng có gì mới mẻ khác lạ cả.

Từ hôm Chủ nhật, Lâm Nặc liên tục nhận được mười tin nhắn chúc mừng, cô đều trả lời hết nhưng đều là những tin nhắn do bản thân tự nghĩ ra, không giống những tin nhắn chuyển tiếp của người khác, đơn giản lại không chân thành.

Lúc xem mục danh bạ điện thoại, trông thấy một cái tên, cô ngần ngừ trong giây lát, ngón tay lướt nhanh bấm một hàng chữ: “Chúc mừng năm mới, hạnh phúc đầy nhà!”.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy cách dùng từ như thế thích hợp nhất, thế là cô bèn gửi đi. Sau đó, ông bà ngoại được đón sang bên nhà cô, bà Lâm gọi cô đi chuẩn bị thức ăn, chuyện ấy cũng sớm rơi vào lãng quên.

Mãi đến tối, ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà lôi bàn ra đánh mạt chược, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô áp điện thoại vào tai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quân bài, rút ra ba quân, rồi mới a lô một tiếng.

Đầu dây bên kia không ồn ào náo nhiệt như ở chô cô, dường như rất im ắng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đối phương: “Anh cũng chúc em năm mới vui vẻ”.

Cô sững người, nhất thời không nhận ra đối phương là ai.

“Cho hỏi, anh là…”, đang hỏi thì ông ngoại ngồi ghế đối diện, rút kính lão ra lau một hồi, sau đó đánh ra quân cửu vạn, quân bài trượt xuống bàn, cô vội giơ tay ra, “Á, gượm đã, con ù rồi!”, quân bài vốn đợi từ trươc đó khá lâu nên giọng cô mới kích động như thế.

Đầu bên kia trầm mặc trong hai giây, cô mới sực nhớ mình đang nói chuyện điện thoại, bất giác mỉm cười nói: “Xin lỗi anh, em…”.

“Đang đánh bài à?”, đôí phương tiếp lời.

“Thế thì không phiền em nữa”, giọng đối phương dường như mang theo ý cười, “Tin nhắn lúc chiều anh đã nhận được rồi. Anh là Giang Doãn Chính”.

Sau khi gác máy, cô vô ý cắn phải lưỡi, bà Lâm liếc cô một cái, thuận miệng hỏi: “Làm gì mà trông con lạ thế? Ai gọi đến vậy?”.

“Một người bạn”, cô đáp ngắn gọn.

Lúc gửi tin nhắn, thật sự cô không ngờ là anh sẽ gọi điện thoại lại, mà điều tối quan trọng là bản thân cô cả buổi chẳng nhận ra anh.

Lại một năm mới náo nhiệt nữa đến trong nhũng tràng pháo cùng tiệc rượu.

Sau khi tựu trường, có nhiều bạn học kiếm được việc làm và bắt đầu thời kỳ thực tập, Lâm Nặc cũng không phải ngoại lệ.

Ngày đầu tiên chính thức đi làm, cũng chẳng có việc gì mấy, chỉ là để người cùng bộ phận làm quen với mình.

Lâm Nặc học ngành Quản trị kinh doanh, trước đây chỉ tiếp xúc với lý thuyết, còn kinh nghiệm thực tế chỉ là con số không. Nhìn thấy những nhân viên cũ đang làm việc đâu ra đấy, bất giác khó tránh khỏi tự cảm thấy thua kém quá xa. Vả lại, cô vừa vào làm vẫn còn nhiều điều chưa quen, mọi người xung quanh bận rộn ai làm việc nấy, còn cô lại hệt như người nhàn hạ, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy quen chút nào.