Chương 8 – Di lạc thần công

rong dãy Nga Mi cao chọc trời, quanh năm bao phủ có một ngọn sơn phong hình tựa một cái đầu lâu, trên đỉnh lại có rừng cây rậm rạp, xa trông tựa như một cái đầu lâu tóc mọc xanh rì, vô cùng quái dị, tòa sơn phong này chính là đại bản doanh của Không Trung quỷ lâm, nơi mà hơn một trăm năm nay võ lâm giang hồ đồn đại rằng kẻ nào tới đây rồi mãi mãi không thể trở về.

Lúc này trên con đường sơn đạo gập ghềnh hiểm trở, vắt ngang sườn núi lại có một đội mã kiệu đang phóng đi như bay, đội mã kiệu hướng về phía Quỷ lâm mà lên…

Bỗng đội mã kiệu nhất tề dừng lại, đã thấy Ma cung Phó cung chủ, quay lại nói với Lãnh Tuyết Quyên :

– Quyên nhi, Di mẫu và Tuệ Mẫn sẽ đi tiếp, ngươi hãy quay về đi, cho ta gởi lời vấn an lệnh đường.

Lãnh Tuyết Quyên vội thi lễ nói :

– Hãy để điệt nữ tiễn Di nương một đoạn.

– Khỏi, đại sự khẩn yếu, hãy nhớ lấy, đem cuốn thứ hai của Huyền Mê ma kinh giao cho Lâm chủ di nương, nói rằng vài ngày nữa ta sẽ đến cùng nghiên cứu biết chưa?

– Tuân lệnh.

Ma cung Phó cung chủ bỗng quay lại nói :

– Chuyển hướng, đi…

Ma cung Phó cung chủ tay dắt Tuệ Mẫn bước đi, chỉ có Tuệ Mẫn còn ngoái lại, buồn rầu nói :

– Thư thư hẹn gặp lại?

Lãnh Tuyết Quyên cũng nói :

– Hẹn gặp lại, Tuệ Mẫn?

Thần sắc cả hai thiếu nữ đều cực kỳ âm u, họ nhìn nhau, đồng thời cùng liếc mắt về phía cỗ đại kiệu, buột miệng thở dài. Lãnh Tuyết Quyên quay đi, khoát tay nói :

– Đi…

Tiếp đó nàng lướt lên hàng đầu, từ từ tiến tới, đợi đến khi đội ngũ của Tuệ Mẫn đã đi xa, nàng mới lùi lại cuối hàng, nơi Tứ kiều đang đứng nói :

– Tứ kiều dẫn đường, bổn cô nương phải nghỉ một chút.

Tứ kiều cùng đáp :

– Tuân lệnh Thiếu lâm chủ…

Lãnh Tuyết Quyên vội lướt đến cỗ đại kiệu, khẽ lắc người, đã tiến vào trong, nàng nói :

– Tư Đồ Ngọc Châu, ngươi tạm rời khỏi đây.

Tư Đồ Ngọc Châu từ từ đứng lên nói :

– Tuân lệnh Thiếu lâm chủ..

Lãnh Tuyết Quyên chờ yêu nữ ra khỏi kiệu mới ngồi xuống, đắm đuối nhìn thiếu niên đang nằm, bất giác má phấn đỏ bừng.

Thiếu niên nằm trên giường vô cùng tuấn tú, mày rậm mũi cao, răng trắng môi hồng, tuy đang ngủ song gương mặt vẫn toát đầy vẻ anh tuấn siêu phàm, chàng chính là Đông Phương Thanh Vân.

Lãnh Tuyết Quyên má phấn tuy đỏ bừng tựa hoa đào, song vẫn không giấu nổi sắc bi thương vô hạn, nàng hơi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chàng rồi lập tức ngồi thẳng người lại.

Cùng lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại.

Chàng mở bừng mắt ra, chợt thấy Lãnh Tuyết Quyên đang ngồi cạnh mình, mắt chàng thoáng lộ nét ngạc nhiên, môi mấp máy tựa hồ muốn nói. Lãnh Tuyết Quyên vội dùng ngón tay điểm tới trước ngực, Đông Phương Thanh Vân toàn thân chấn động, đã biết á huyệt được giải, bèn hắng giọng nói :

– Cô nương muốn đem tại hạ đi đâu?

Lãnh Tuyết Quyên thở dài :

– Không Trung quỷ lâm, kỳ thực…

Đông Phương Thanh Vân đỡ lời :

– Tại hạ biết cô nương không thể làm chủ việc này, tại hạ thực bị đưa tới Không Trung quỷ lâm ư?

Lãnh Tuyết Quyên lệ châu lã chã :

– Đúng vậy?

Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đà có vài phần an tâm, vì đây chính là điều chàng muốn, nay chỉ còn chưa biết Tích Thư Nhân cùng bảy vị Chưởng môn đã vào Thanh Chung tình hình thế nào mà thôi.

Lãnh Tuyết Quyên thấy chàng im lặng, bèn hỏi :