Chương 8: Điêu Trùng Tiểu Kỹ

Dáng vẻ bề ngoài của nam nữ có sự khác biệt rất rõ ràng. Xét về gương mặt, nữ nhân có góc cạnh nhu hòa hơn nam nhân. Ở cổ, nam nhân có trái cổ nổi lộ ra ngoài. Về ngực, mọi người đều biết nữ nhân có nhũ phòng đầy đặn sung túc, trong khi nam nhân có ngực kết thành một khối. Điều rõ ràng nhất là tỷ lệ ba vòng ngực, eo và mông. Do cấu tạo xương cốt hơi khác, nên nữ nhân bình thường có mông rộng, hình thang, là vòng lớn nhất trong ba nơi. Trong khi đó, nam nhân có mông vừa nhỏ vừa lép, vòng mông thường khiêm tốn hơn vòng ngực. Dương Thu Trì là người tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành pháp y, nếu có một bộ xương trước mặt, nhất định sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt đặc hữu của bộ xương này, thậm chí còn phán đoán về người đó giống như cơ thể sống của họ đang đứng trước mặt hắn vậy.

Trong phim ảnh thường có cảnh nữ giả nam trang khiến người khác trong phim không tài nào nhìn ra. Đó là hắn không hiểu nổi. Hắn quan niệm rằng, nữ nhân chỉ đơn thuần mặc đồ của nam, thì đừng có mong người khác nhận không ra, trừ khi nữ nhân đó có thân hình y hệt nam nhân vậy. Mà cho dù nữ nhân đó có dáng điệu y hệt nam nhân đi chăng nữa, hoặc cố tình làm cho xấu đi, thì cũng không nói được điều gì, bỡi vì lấy mức độ chuẩn xác quái dị của kết cấu xương như trên, thì nam nhân “kỳ quái” ấy tuyệt nhiên sẽ gặp không ít “diễm ngộ”.

Dương Thu Trì cười nói: “Cô đoán coi ta làm sao mà biết được?”

Cô gái nhỏ nhìn lên nhìn xuống bản thân mình tự đánh giá một hồi, thậm chí đứng tại chỗ xoay vài vòng, sờ sờ bộ ngực đã dùng bố bó chặt lại, rồi nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn không có biểu tình dị dạng gì, lòng vô cùng rối rắm, lắc đầu nói: “Ta đoán không ra, ngươi nói thử coi.”

“Được thôi, ta nói cho cô nghe, nhưng cô phải thả con chó nhỏ này đi.” Dương Thu Trì thấy con chó nhỏ gần như tát thở, thầm nghĩ cô bé này quả là tàn nhẫn, không khỏi nhíu mày khó chịu.

Cô bé hừ một tiếng, đáp: “Như vậy không được, ta muốn nhốt nó lại!” Dừng một chút, nàng dậm chân giục: “Ngươi mau nói cho ta biết, vì sao ngươi lại biết ta là một nữ hài tử?”

Dương Thu Trì lấy lui làm tiến: “Nếu như cô không nguyện ý, thì ta cũng không ép làm gì, cứ vậy đi nha.” Nói xong xoay người định đi.

Cô bé rất muốn biết Dương Thu Trì bằng cách nào đoán được thân phận nữ nhân của mình. Nàng muốn biết bản thân nàng có chỗ sai sót nào khi hóa trang không, có chỗ nào khiến người khác vừa nhìn đã nhận chỗ sơ hở, để từ đó nàng có thể cải tiến kỹ thuật hóa trang. Còn con chó nhỏ này sống chết cũng chả sao, dù sao thì kiếm một con khác cũng được. Nghĩ vậy, nàng tặc lưỡi, hờ hững trao sợi dậy buộc cổ con chó cho Dương Thu Trì, nói: “Hừ! Sao hảo tâm giống đàn bà vậy, chẳng giống đàn ông chút nào!”

“Ngược đãi một con chó nhỏ chẳng lẽ cũng tính là bản chất nam nhi?”

“Cái đó thì đương nhiên! Ta nghe người ta nói, nam nhân phải làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết.”

Hèn gì cô muốn cột cổ con chó nhỏ này, muốn dùng nó để thể hiện cái bản chất lạnh lùng, chứng tỏ mình là nam nhi chứ chẳng phải nữ hài tử. Dương Thu Trì lập tức hiểu ngay nguyên nhân ngược đãi chú chó nhỏ của cô bé. Hắn tiếp lấy sợi dây thừng, cúi người xuống, cẩn thận mở dây cột cổ của con chó ra.