Chương 8 – Định nghĩa về cái chết

Nhà ăn đóng cửa từ lâu, chuột cưng hamster cũng đã được ăn, nhưng Na Lan vẫn không thấy đói. Căn phòng nhỏ dù đã mở rộng cửa sổ nhưng vẫn gây cho cô cảm giác sợ hãi sự khép kín đến ngạt thở. Cô run cầm cập chỉ muốn chạy bổ ra ngoài. Cô bất giác bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống lùm câu dưới sân, nơi Ninh Vũ Hân từng đứng đó như một u linh để theo dõi cô. Bây giờ chắc cô ta đã thành u linh thật rồi. CÔ có muốn nói gì với tôi không? Ai đã cướp đi sinh mệnh của cổ, quyền sống của cô?

Lần đầu tiên trong năm năm kể từ khi cha mất, Na Lan cảm thấy thì ra cái chết ở rất gần mình. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết đang tiến về phía cô.

Ninh Vũ Hân đã nói gì nhỉ? “Ba tháng trước, tôi chính là cô bây giờ.”

Sau ba tháng nữa, liệu mình có trở thành Ninh Vũ Hân, hương hồn sẽ bay vào cõi thẳm sâu?

Công an khu vực Văn Viên xem xét gần 3 tiếng đồng hồ, lấy lời khai, ghi biên bản đầy đủ cả, Na Lan mệt rũ người. Đủ thấy họ rất chú ý đến vụ án này, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định Ninh Vũ Hân tự sát hay là bị giết. Na Lan cảm thấy họ nghiêng về giả thiết nạn nhân tự sát. Báo chí đua nhau đưa tin về Tần Hoài lạm dụng tình dục rồi ruồng bỏ các cô gái. Các trinh sát phát hiện trong phòng Ninh Vũ Hân có các loại thuốc chống trầm cảm, hàng xóm đối diện “hình như” nghe thấy nạn nhân khóc thút thít… chứng tỏ nạn nhân đã chán chường, dường như có rất ít niềm vui và chờ đợi ở cuộc đời.

Nhưng Na Lan không tin rằng Ninh Vũ Hân tự sát. Cô ấy đã mở cửa cho mình, và treo cổ tự sát trong vài phút sau đó khi mình đang lên cầu thang hay sao? Nói là bị sát hại thì có lý hơn nhiều: hung thủ đã mở cửa cho Na Lan, sau đó hắn đi thang máy xuống tầng trệt. Cảnh sát cũng xác nhận thang máy không hề hỏng hóc. Có lẽ mình nên gọi điện cho Ba Du Sinh ở Sở Công an.

Các cụ án kiểu này do chi nhánh Sở Công an phụ trách, Ba Du Sinh ở tổ Trọng án của Sở, nếu mình gọi điện thì có bị coi là can thiệp vào công tác của họ không?

Na Lan ngây nhìn máy di động, cho đến khi máy bỗng reo chuông khiến cô bừng tỉnh.

Ba Di Sinh ở tổ Trọng án – Đội cảnh sát Hình sự thành phố, gửi tin nhắn cho cô. Hình như anh ta cảm nhận được từ xa rằng Na Lan đang do dự.

“Trên sông Tần Hoài lắm chuyện thị phi. Muốn nói kỹ, hẹn gặp ở quán sủi cảo Cao Hứng.”

Na Lan nhìn đồng hồ trên máy di động: 10 giờ 28 phút.

Sủi cao Cao Húng rất nổi tiếng trong khu chợ đêm ở phía nam Đại học Giang Kinh, nghe nói ông cụ bốn đời của chủ quán từng là đầu bếp điểm tâm trong cung hoàng đế, e có phần thổi phồng, nhưng sủi cảo từ nhân đến vỏ đúng là ngon vô địch.

Na Lan ra khỏi cửa ký túc xá, nhìn bốn phía, không một bóng người. Đi từ đây đến cổng phía nam Đại học Giang Kinh chỉ mất năm phút. Cô cất bước, nhưng biết ngay là mình sai lầm. Ánh đèn ven đường nhựa kéo cái bóng cô trải rất dài, và một cái bóng nữa cũng rất dài đang ở sau cô không xa. Tay cô nắm chạt cái lọ xịt hạt tiêu để trong túi khoác vai. “Na Lan phải không?” Giọng một nam giới cao lớn, cô không quen.

“Anh là…”

“Đội trưởng Sinh cử tôi đến đón cô, lên xe đi!” Mội chiếc xe Volkswagen đang đỗ dưới bóng cây.