Chương 8 – Đuôi cáo

Bà mối và gã họ Hạ đấu khẩu một lúc, cuối cùng dọa cho anh béo sợ quá mà chạy mất. bà mối nhoài người lên bờ, mấy trăm tệ tới miệng rồi mà còn bay mất. bà mối xót xa, vừa lắc đầu vừa chép miệng than vãn: “Tiếc ơi là tiếc, anh béo tốt bao nhiêu…”

Tên béo nghe thế thì trượt chân một cái, suýt nữa thì bị thương ở thắt lưng, sau đó hắn biến mất với tốc độ của dòng điện. con cáo họ Hạ thấy vậy, nhếch môi cười, giận dữ: “Tiếc lắm hả, có cần anh đi với em không?”

“Tất nhiên rồi!” bà mối trả lời mà không thèm suy nghĩ, trợn mắt nhìn gã họ Hạ, nói: “Không phải anh với Châu tài nữ đang kề vai sát cánh làm uyên ương tắm suối nước nóng sao? Sao lại ở đây hả?”

Hạ Hà Tịch giật mình, rồi nheo mắt nhìn bà mối với vẻ suy ngẫm, nói: “Này nhóc, em ghen à?”

Tô Tiểu Mộc nghẹn họng, không đáp lại được. Mà hình như câu nói của mình có hơi ghen tức thật…

Hạ Hà Tịch cong miệng lên, ra vẻ vô tội, nói: “Nếu anh nhớ không nhầm, Châu tài nữ là em giới thiệu cho anh mà? Anh và cô ấy ở bên nhau, không phải điều em muốn thấy sao? Sao lại giận dỗi thế?”

Bà mối im lặng, cau mày nói: “Nói nhảm ít thôi! Đừng có đánh trống lảng. Em hỏi anh, Châu tài nữ đâu?”

Hạ Hà Tịch ngẫm nghĩ một lát, rồi mới thản nhiên đáp: “Ừm, nhà cô ấy có việc đột xuất nên xuống núi rồi.”

“Xuống núi rồi?” bà mối đảo mắt, lời của con cáo già có gì đó hơi kì lạ, hình như… có chỗ không đúng lắm. nhưng rốt cuộc là không đúng thế nào thì nhất thời không thể nói ra được. Tới khi hai người ngâm nước nóng xong, rồi ăn cơm tối xong, cuối cùng bà mối mới tỉnh ngộ ra chỗ không đúng là chỗ nào…

Trời đã tối nhưng Hạ Hà Tịch hoàn toàn không có vẻ muốn đi. Mặt khác, đồng chí Châu tài nữ là nhân vật “nữ chính” cũng chưa xuất hiện. Trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm thăm thẳm, bà mối cùng ngồi xem ti vi trong phòng với con cáo già họ Hạ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.

“Không phải anh với Châu tài nữ cùng nghỉ lại trên núi sao? Còn muốn tham gia đốt lửa trại gì đó mà?”

“Ừ, cô ấy đi rồi, một mình anh ở lại trên núi làm gì, thế nên mới xuống đây chơi với em…”

Bà mối bị ba từ “chơi với em” làm cho kinh hồn bạt vía, vội vàng hỏi tiếp: “Thế chị ấy đâu? Xuống núi rồi không lên nữa à?”

“Ừ, cô ấy chờ chúng ta ở dưới núi. Sáng mai chúng ta tới gia trang nhà họ Châu gặp cô ấy.”

Nghe tới đây, dự cảm điềm xấu của bà mối càng lúc càng tăng lên. Cô cân nhắc rồi lại đắn đo, cuối cùng không nhịn nổi nên mở miệng hỏi: “Thế anh đặt phòng ở đây khi nào thế? Chiều nay à?”

Hạ Hà Tịch vẫn dán mắt vào ti vi, một lúc lâu sau mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang chỗ bà mối, nhếch môi, nói: “Phòng của em không phải là phòng đôi à?”

Một câu chết ngay! Trong phút chốc, bà mối kinh ngạc tới mức cằm rơi thẳng xuống giường. Lúc nãy cô nghe nhầm hay Hạ Hà Tịch nói nhảm vậy? “Ý anh là gì?” Cô đặt phòng đôi là vì lúc đặt phòng hết phòng đơn rồi, không phải để đợi người khác vào ở cùng có được không hả?

Con cáo họ Hạ cười gian xảo, chân mày giãn ra, đáp: “Em nói xem anh có ý gì?” Nói xong, anh ta uể oải vươn vai đứng dậy, rất tự nhiên bỏ lại thêm một câu: “Anh đi tắm trước đây.” Cái giọng kia tự nhiên trôi chảy chẳng khác gì nói: “Ngày mai ăn cải thảo.”