Chương 8: Hạc

-”Thiên tiểu thư, hảo hay a.” Liệt Lý không kiềm được cũng phải khen Thiên Song Song, hắn cũng rất thích vị tiểu thư này.

-”Song nhi, giỏi quá” Liệt Hỏa Vô Khuyết cũng khen, hắn phát hiện ngày càng thích nàng, hắn muốn nàng cùng hắn càng ngày càng gắn kết.

-”Bỏ chữ Song nhi, nghe nổi cả da gà.” Thiên Song Song liếc mắt Liệt Hỏa Vô Khuyết, đối Liệt Lý khiêm tốn cười cười “Cũng chỉ là chút tài mọn“.

-”Tài mọn đã như vậy, không mọn hẳn là hơn nhiều nhiều?” Liệt Hỏa Vô Khuyết nửa vui nửa đùa, như khẳng định sự thật. Thiên Song Song trừng hắn không nói gì. Ba người đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi.

Ba người ở phòng của Liệt Hỏa Vô Khuyết dùng cơm chiều; Thiên Song Song bất ngờ hỏi hắn “Liệt Hỏa Vô Khuyết ngươi tại sao đến kinh thành?”

-”Nương ta bắt ta thú thê tử, ta tưởng trốn” Liệt Hỏa Vô Khuyết thâm tình nhìn nàng như muốn nói giờ hắn tìm được nương tử rồi; nàng chính là người đó.

-”Ngươi cũng biết sợ a” Thiên Song Song châm chọc nhìn hắn; khuôn mặt lười nhát đáng yêu tựa tiểu hài tử.

Liệt Hỏa Vô Khuyết hừ lạnh tiếp tục ăn, Liệt Lý phì phì cười cũng ăn xong; thường ngày Liệt Lý cũng không dám ăn chung bàn với thiếu gia hắn, có điều giờ có Thiên Song Song nên hắn mới dám to gan ma ngồi.

-”Thiên tiểu thư, ngươi đến kinh thành làm gì?” Liệt Lý cũng rất tò mò chuyện của nàng.

-”Ta muốn tìm gia gia ta, lão hiện mất tích, ta hội lo lắng.” Thiên Song Song trả lời thật. Liệt Lý hiểu rõ cũng gật gù, Liệt Hỏa Vô Khuyết hai tay xung phong giúp nàng tìm kiếm.

Trong phòng, Thiên Song Song đang gấp những con hạc đặt vào một cái hộp kín.

-”Ngươi gấp hạc, hảo đẹp, cho ta một cái được không?” Liệt Hỏa Vô Khuyết rất muốn có cái gì gọi là vật định tình của nàng, hắn muốn hảo hảo cất giữ.

-”Uh, này cho ngươi“. Thiên Song Song cho hắn một con hạc nhỏ nhỏ đáng yêu, hắn vui vẻ để trên tay nâng niu không thôi.

-”Ngươi về phòng đi, ta tưởng ngủ“. Thiên Song Song ra lệnh trục khách, thời gian cũng đã khuya, Liệt Hỏa Vô Khuyết đành lủi thủi về phòng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết về phòng không thể ngủ được, bỗng nghe phòng nàng có tiếng mở cửa sổ, hắn lập tức phóng người đi qua. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào phát hiện không thấy bóng dáng nàng đâu, bắt đầu vận dụng thần thức rộng rãi đuổi theo nàng.

Rất nhanh Liệt Hỏa Vô Khuyết đuổi kịp Thiên Song Song, hắn thấy nàng ghé vào rất nhiều nhà thường dân, những ngôi nhà trông có vẻ rách nát, rõ ràng là của những người nghèo túng; một lúc sau nàng mới trở ra, Thiên Song Song một thân bạch y, khăn che trụ khuôn mặt tuyệt diễm nhưng không làm mất tiên khí trên người nàng; dưới ánh trăng bóng dáng nhỏ nhắn càng thêm thần bí, mờ ảo mê người.

Tờ mờ sáng, Thiên Song Song mới quay trở về; Liệt Hỏa Vô Khuyết cũng sớm hồi phòng xem như không có chuyện gì. Nguyên đêm mệt mỏi, hắn về đánh một giấc cho đến tận trưa, Thiên Song Song cũng không khác, Liệt Lý đương nhiên không dám ý kiến gì.

Chính Ngọ, Liệt Hỏa Vô Khuyết với Thiên Song Song bị Liệt Lý lôi dậy, hai người ngáp ngắn ngáp dài xuống tầng trệt khách sạn dùng bữa.

-”Ngươi có nghe gì không, Tiên Hạc xuất hiện, nghe nói cứu giúp dân nghèo; có người nói trông thấy là một tiên nữ hạ phàm, bộ dáng rất xinh đẹp.” Một tên khách ốm nhom bắt đầu bàn bạc đứng lên.

-”Cái gì mà Tiên Hạc, nghe thật kì lạ?” tên mập mạp ngu ngơ hỏi tên ốm.

-”Chính là cứu thế dân nghèo, cho bạc xong để lại một con hạc giấy; bộ dáng mờ ảo xinh đẹp như tiên, tuy là không biết mặt thật là như thế nào nhưng 100% chính là đẹp; vì vậy nên gọi Tiên Hạc.” Tên ốm bắt đầu trần thuật đắc ý.

Tiên Hạc danh tiếng lan tràn như nước chảy, trở thành đề tài nóng hổi, truyện trà ăn cơm của tất cả kinh thành trong một buổi sáng.

-”Di, không phải Tiên Hạc là ngươi đi“. Liệt Hỏa Vô Khuyết ghé tai nói nhỏ với nàng, hắn cơ hồ đoán được hôm qua nàng làm chuyện gì, huống chi trong tay hắn còn có một con hạc giấy.

-”Ngươi ăn nói bậy bạ” Thiên Song Song mặt không đổi sắc quát hắn một cái.

-”Vậy hộp hạc giấy hôm qua ngươi gấp đâu, cấp ta xem xem?” Liệt Hỏa Vô Khuyết nắm bắt điểm yếu, hắn tổng không phải người ngu.

Thiên Song Song biết không giấu được hắn, lấy tay véo hắn một cái làm hắn kêu đau. Nàng ghé tai hắn thủ thỉ “Ngươi biết thì im lặng cho ta, dù gì cũng là giúp người; đừng có nói lung tung ra ngoài“.

-”Ta biết, Song nhi, ngươi hảo tốt“. Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng sủng ái tươi cười. Hắn đương nhiên không thể cấp nàng ghét hắn.

-”Nhỉ hảo ghê tởm” Thiên Song Song cấp hắn một cái liếc xéo, hai người ngồi xuống bàn dùng thiện.