Chương 8 – Hạnh phúc không liên quan với gì cả

Trên cầu thang của khu phòng bệnh, Tuần Tuần đang vừa thở hổn hển vừa chạy bước nhỏ. Sáng nay vốn là giờ cô phải tiếp ca Tăng Dục vào chăm sóc cho Tăng giáo sư, vậy mà cô lại ngủ quá giờ, việc khó có khả năng xảy ra như thế khiến cô không thể không nôn nóng, cô sợ làm trễ giờ đi làm của Tăng Dục, lúc đó lại là một trận giảng đạo.

Trước giờ Tuần Tuần không phải là loại người bừa bộn như thế, vì muốn nhanh hơn nhanh hơn nữa, cô đã suýt chốc va phải người đang đi ngược chiều với mình ở khúc quẹo. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nước da hơi ngâm, ngũ quan nhạy cảm, giữa cặp chân mày như có gì đó tích tụ lại. Tuần Tuần vội vàng xin lỗi, may thay đối phương cũng không có ý tính toán, người đó chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ngang qua cô. Tuần Tuần chậm rãi bước thêm từng bậc, rồi lại không kìm được lòng quay đầu lại, nhưng chỉ còn thấy lưng của người đó.

Tuần Tuần đi nhanh hơn, khi đến phòng bệnh của ba kế, cô hối hả đẩy cửa vào trong. Tăng Dục đang gục bên giường của ba mình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn lướt qua thì Tuần Tuần đã nhận ra sự mệt mỏi của Tăng Dục, hai mắt đỏ sưng, như là vừa mới khóc.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tuần Tuần chợt cảm thấy như có gì đó không hay, chẳng lẽ bệnh tình của chú có biến cố gì sao? Cô vội tiến tới quan sát, giáo sư Tăng tuy vẫn đang khép chặt hai mắt, nhưng hô hấp bình hòa, không có gì lạ.

Lấy trứng hột gà và sữa được mang từ nhà đến đưa cho Tăng Dục, Tuần Tuần nói: “Tôi đến trễ rồi, cô vẫn ổn chứ?!”

“Cám ơn.” Tăng Dục đặt bữa sáng lên cái tủ nhỏ cạnh giường. “Hiện giờ không muốn ăn gì cả.”

“Hôm nay cô không cần đi làm sao? Bác sĩ không nói gì chứ?” Tuần Tuần ngồi đến bên cạnh Tăng Dục, trong lòng thấy bồn chồn.

“Bác sĩ khoa nội thần kinh không giúp được tôi, hiện giờ người mà tôi cần là một bác sĩ tâm thần.” Tăng Dục lại một lần nữa gục đầu bên mép giường.

“Cô cũng trông thấy……….”

Tuần Tuần còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói bi phẫn của Tăng Dục ngắt ngang. “Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi luôn bị người đê tiện quây quần xung quanh, hơn nữa còn là đủ các loại hình!”

Câu nói này của cô khiến cho một Tuần Tuần đang ngồi cạnh cô cảm nhận được một áp lực, mặc dù Tuần Tuần hiểu rõ người mà Tăng Dục nói không phải là mình.

“Cãi nhau với ‘người đáng yêu nhất’ à?”

Đôi mày liễu của Tăng Dục nhướn lên: “Xí, người đáng yêu nhất? Tôi thấy là người vô liêm sỉ nhất thì đúng hơn, không đúng, người thấp hèn hơn là tôi, là tôi! Chính ngay trong hôm qua thôi, tôi còn từng nghĩ đến việc lấy anh ấy cũng là một việc không tệ!”

Tuần Tuần sờ sờ vào sóng mũi, cô hỏi: “Không phải anh ta rất tốt sao, chí ít nhìn vào trông không giống người xấu…….. tôi chỉ nói là ‘trông’, còn hiện thật thì có rất nhiều tên biến thái nhìn mặt cũng rất bình thường.”

Tăng Dục nói: “Hắn đích thật không phải là người xấu, từng lập công tam đẳng, nhận qua rất nhiều huân chương, lần động đất kia còn cứu ra không ít người, ngày thường cũng rất hay làm việc tốt, hoặc giả hắn cũng có thể coi là một anh hùng, nhưng tất cả những điều này cũng không thể thay đổi cái sự thật hắn ta là một tên đê tiện trong tình cảm!”

Tuần Tuần đứng dậy bấm chuông gọi y tá vào thay bình nước biển cho giáo sư Tăng, sau đó dự định ngồi xuống nghe Tăng Dục kể một câu chuyện liên quan đến “Thể hỗn hợp của anh hùng và tiện nhân”.