Chương 8: Hình ảnh thoáng qua

Vóc dáng nhỏ bé của My đang kéo vali bước dài trên con đường thêng thang , chân cô cứ đi , cứ bước mãi mà chẳng biết là đi đâu …

>

>

Tiếng còi xe vang lên chói tai , cô bực bội quay về phía tiếng còi phát ra … Cô nhíu mày , người con trai trên xe bước xuống , chạy về phía cô nở nụ cười nhưng đáp lại là ánh nhìn vô cảm xúc của cô .

– Em đi đâu thế ?????_ Người con trai

– Tôi đi đâu không liên quan đến cậu , đại thiếu gia à _ Cô

– Em… dọn đến The Prince thật sao ??_ Vũ

– Không lẽ dọn đến IL , nực cười , sao hai anh em các người cứ thích đem tôi ra đùa giỡn vậy _ Cô

– Không , ý anh là …_ Vũ muốn giải thích cho cô chuyện của Minh lắm nhưng không thể

– Hôm nay , tôi cũng muốn nói với anh vài chuyện _ cô

– Em nói đi , anh nghe

– Một , thú thật thì có lẽ tôi đã thoáng thích Minh , nhưng mà nếu anh ấy đã thích cô bé ấy thì xin chúc mừng , tôi cũng đã hết thích anh ta . Hai , từ nay tôi đi đâu , ở đâu , làm gì xin đại và nhị thiếu gia IL đừng quan tâm tới . Ba , sau này gặp nhau trong trường cứ xem như không quen biết , bọn FC có làm gì tôi thì cứ mặc kệ tôi , tôi không muốn dính dáng đến các người . Bốn , tôi dọn đến The Prince ở , anh và anh ta tuyệt đối không được tới kiếm . Như vậy thôi , chúc Tiến Vũ – Tiến Minh hạnh phúc , tạm biệt _ Cô tuông 1 hơi rồi quay lưng kéo chiếc vali đi ….

Vũ chỉ biết nhìn theo Ngọc My . Bất ngờ thật cô thoáng đã thích Minh nhưng Minh vô tình làm cô đau .. Vậy giờ phải làm sao ? Bức màn vở kịch đã được vén lên thì làm sao hạ xuống . Nếu là ý trời thì đành phải tuân theo thôi . Hi vọng sẽ gặp lại cô , mà cần gì hi vọng , các suất miễn phí vào phòng hội trưởng của cô còn quá nhiều . Vũ nhìn theo bóng lưng Nó cười chua xót …Môi mấp máy : ” Anh em ta xin lỗi em , hi vọng em sẽ hiểu , anh yêu em ”

Vũ quay trở lại trường vùi đầu vào công việc , cũng đã kể Minh nghe . Minh thấy ân hận về việc làm của mình . Thật là đang đợi cơ hội , khi cơ hội đến lại đẩy nó qua…

Ngọc My ứ thế bước tiếp bước tiếp …. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh của cô , gia đình cô , anh trai cô … Bao lâu rồi không biết anh cô thế nào nhỉ ? Đẹp trai không ? Bố mẹ cô khoẻ chứ ? Cứ suy nghĩ mà đi về phía trước không biết nhìn đường lại va phải một người con trai .

– Xin… xin lỗi _ Cô ấp úng

– Cô đi sao lại không nhìn đường thế ?_ Người con trai

– Ơ  , tôi xin lỗi …. _ Cô cúi mặt xuống

– Không sao , ngước mặt lên đi , tôi không trách cô

– Tôi … là anh sao ??_ Cô ngước mặt lên , trước mặt cô là Minh Lâm  . Lâm cũng bất ngờ

– Dọn hành lí sớm nhỉ_ Lâm

– Kệ tôi , xin lỗi chắc tới đây sẽ làm phiền các anh nữa rồi _ Cô

– Cô cũng biết mình phiền à ?_ Lâm

– Ừm , nếu anh biết thế thì đừng cho tôi đến căn hộ ._ Cô cố tình tìm cách để Hẳn thay đổi ý định ..

– Cô nghĩ sao khi nói câu đó thế ? Hình như vali nặng _ Anh nhìn vali của cô – Tôi kéo giùm cho _ Anh

– Đùa hoài , anh là ca sĩ , làm chuyện này hình tượng của anh …_ Cô bất ngờ về câu nói của anh

– Nè , tôi muốn giúp cô đó , nếu cô không muốn thì thôi .._Lâm

– Tôi nào không muốn , cám ơn anh ..La_ Cô đang nói bị anh chen ngang

– Suỵt , nếu không muốn bị phát hiện thì đừng kêu tên đó … _ Anh nhíu mày

– Vậy kêu gì ?_Cô khó hiểu

– Gọi Vin đi _ Anh

– Vin ??? _ Cô

– Ừm _ Anh

– Sao anh lại đi ra đây ???_ Lâm và cô cùng bước đi , anh kéo vali phụ cô

– hít thở không khí , vô tình gặp cô _ M . Lâm

– À , thôi chết , 6h45 rồi , thôi xin phép đưa vali đây tôi đến trường _ Cô định kéo vali đi

– Cô đi đi , vali để tôi đem về căn hộ giùm , trưa đi ăn với tụi tui rồi về căn hộ luôn _ Lâm

– À , cám ơn , tạm biệt _ Ngọc My vẩy tay chào Lâm rồi chạy nhanh đến trường .. Anh đứng đó nhìn cô , vẻ mặt hấp tấp của cô không nhịn được cười , anh nở nụ cười . Nụ cười chết người nhưng may thay không ai thấy nụ cười đó …

Ngọc My vào trường thì bị nhiều người để ý tới , bọn Fc cũg chẳng tha cho cô. Họ nhẫn tâm nói những lời xỉ nhục vô mặt cô . Cô vẫn không quan tâm và bỏ ngoài tai hết . Vẻ mặt cứ bình thản xem như chả có chuyện gì .. Cô bước vào lớp , chẳng thèm nhìn Tiến Minh lấy 1 lần . Bọn Fc nghĩ là Minh không bảo vệ cô nữa , nên lộng hành . Chặn trước mặt cô , ném cho cô nhiều ánh nhìn khinh bỉ …Cô cố lách sang chỗ trống khác nhưng lại bị bao vây …

– Các người muốn gì ?_ Cô

– Muốn gì sao ? Bạn gái cũ của Tiến Minh hỏi mình muốn gì kìa _ 1 nhỏ cười đểu

– Mày không được anh Minh bảo vệ , để xem mày lộng hành cỡ nào_ 1 nhỏ khác lên tiếng

>

Tiếng chuông báo tiết đầu bắt đầu , phải mừng vì reo đúng lúc. Bọn con gái FC ấy cũng tản ra từ từ. Xem như cô may mắn . Cô bước về chỗ ngồi , ánh mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhớ gia đình chứ chẳng ngó ngàn gì vào lớp. Cô làm sao biết được , có một anh mắt khác đang dõi theo cô ….. Nửa ngày đó , cô im lặng , cô không nhận được suất vào phòng hội trưởng thì mừng vô cùng , Minh và cô thật sự bị ngăn cách chỉ vì một trò chơi vô tình kia …

>

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ về đã đến , ai nấy đều háo hức ào ào chạy ra khỏi lớp như chạy thoát khỏi địa ngục … Cô đang cất tập vở vào cặp , chẳng mảy may đến xung quanh , đầu óc thì suy nghĩ mông lung đâu đó .. Ánh mắt của Minh vẫn dán chặt vào cô. Điện thoại cô reo lên

– Alo ?

– My hả , xong chưa ? Di nè _ Di

– Hôm nay sao bỏ rơi My_ Cô

– À , tớ có việc đi với bố mẹ giờ mới về _ Di

– Ừm _ Cô

– 15p tại nhà hàng LUCKY đi The Prince đang ở đây_ Di cười

– Ok , để tớ đi bộ qua _ Cô

– Không , 1 trong ba hoàng tử sẽ qua đón cậu , cậu chọn đi _ Di

– Chọn ?? Tớ đi căng hải cho khoẻ , ai mà qua là tớ giận đấy _ Cô

– Ừm , nhanh đi Di không miễn cưỡng cô nữa . Di hiện đang ngồi trong nhà hàng cùng The Prince . Hơi bất ngờ khi The Prince mời cô nữa .. Có ao ước cũng không được . Di chỉ biết nhìn 3 người bọn họ , chẳng biết nói và làm gì nữa mặc dù Di rất muốn chữ kí của The Prince …

Bên phía cô, cô lật đật ôm cặp chạy ra ngoài .. Và do chạy như vô tình đụng phải ” cọp cái ” – 1 đàn chị trong FC

– Xin lỗi _ Nó té làm văn cái cặp ra .. Cố ngồi dậy

– Ê , con kia đi không có mắt hả ? Đụng chị mày _ Chị lớp 12

– Tui , xin lỗi _ Cô lí nhí định đứng dậy bước đi thì bị kéo lại

– Xin lỗi là xong sao ?? Mày đụng trúng tao , chỉ xin lỗi là xong à . Đền đi chứ _ Nhỏ ta

– Đền??_ Cô ngạc nhiên

– Ít nhất phải 3 triệu , bồi thường danh dự cho tao , tinh thần của tao nữa  _ Nhỏ lớp 12 cố tìm cách làm khó cô .

– Này , tôi đưa cô 3 triệu , cô vào nhà thương điên điều trị nghe , đụng có tí xíu làm như sắp chết . Mà nè , chị có chết tui sẽ free cho cái quan tài _ Ngọc My cười

Bốp

– Mày dám nói vậy sao ?? Chán sống à ??_ Nhỏ 12 tát thẳng vào mặt cô không thương tiếc …

– Tôi không chán sống nhưng nó chán tôi _ Cô – Tránh ra  , tôi đang gấp

– Gấp sao ?? Hết là bạn gái anh Minh rồi nên ra vẻ sao ?? , đang gấp trong chuyện đi cưa cẫm đàn ông à ?? Mục tiêu của mày là ai thế 30 ,40 hay ngoài 60 .. hahah _ Nhỏ lớp 12 nói rồi cười hả hê

Bốp

– Mục tiêu là cái tát này , bay thẳng vào mặt cô _ Cô lạnh lùng

– Tụi bây đánh nó _ Nhỏ lớp 12 ra hiệu tiến tới là 7,8 nữ sinh bao vây … Cô cũng chẳng  ngồi im hứng chịu những cái tát đau điếng ấy nữa , lúc này cô chẳng sợ nữa , cô cũng đánh trả lại nhưng 1 làm sao chọi 7 . Hoảng sợ , bất chợt hình ảnh nào đó thoáng qua trong đầu cô đem lại chút ấp ám an toàn trong lòng nhưng chẳng biết đó là gì … Im lặng , cắn răn chịu đựng … Minh bên trong nghe thấy ồn ào nên đi ra ngoài , vì cách xa khoảng 2 lớp làm sao nghe được .

– Buông cô ấy ra _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên

– Anh là …._ Nhỏ lớp 12

– Woww anh Minh Tuấn , Thiên Dương và có cả anh Minh Lâm nữa kìa … _ Tụi con gái nháo nhào lên khi gặp The Prince .. Bó tay @@

– Chị , tôi nói chị không được động vào My mà , chị bị điếc hả _ Di đi lại viết phía trước hét , rồi trả đũa giùm cô , 2 cái tát bay thẳng vào mặt nhỏ lớp 12 …

– Di , thôi đi _ Dương kéo tay Di đi , Tuấn đỡ cô ngồi dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Lâm , Dương , Di . Minh thấy hết tất cả , chỉ khẽ cười chua xót .Anh rất muốn chạy lại bảo vệ cô nhưng sao chân Hắn như bất động . Thấy cảnh người mình yêu bị ức hiếp mà lại không thể bảo vệ được gì. Anh đau lòng vô cùng , tay nắm chặt lại , tức giận và hận chính bản thân mình vì dại dột vén bức màn vở kịch kia ……. Vũ từ xa biết  , đi lại vỗ vai em mình , anh cố an ủi Minh cũng như an ủi chính bản thân anh vậy … Anh cũng như Minh thôi , chẳng thể bảo vệ người con gái mình yêu , nhớ lại 4 điều cô nói thật buồn , Vũ cũng nhìn theo dáng cô rời khỏi bằng ánh mắt buồn rười rượi … Phải làm sao ?? Cô mới chấp nhận làm bạn ? Làm bạn lại khó thế sao ?? …..