Chương 8: JQ hiệp ước

Tôi thảm thương ôm lấy cánh tay Diệp Tử Ninh, dẫu miệng làm bộ dạng lã chã chực khóc: “Diệp đại ca, thủ hạ lưu tình, dù nói thế nào anh cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ.”

Diệp Tử Ninh sửng sốt một chút, vẫn như cũ mở miệng: “Bảo an……”

Bà nội nó, tôi đã thỏa hiệp trước mà anh ta còn muốn đuổi tận giết tuyệt, xem ra hôm nay lão nương phải liều mạng!

Tôi lắc lắc cánh tay của Diệp Tử Ninh, mặt ngẩng lên bốn mươi lăm độ, còn yếu ớt đá lông nheo một cái, nũng nịu hô: “Ninh ca ca……”

Vừa nghe tiếng”Ninh ca ca”, Diệp Tử Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn tôi, sâu trong ánh mắt tựa như một gợn sóng kinh hỉ khẽ lay động, nháy mắt đường cong trên mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn không gác điện thoại xuống, bảo an ở đầu kia điện thoại vẫn hỏi xảy ra chuyện gì.

Vì không bị bảo an đuổi ra, vì không phụ trách, tôi gì cũng không để ý, bỏ qua cánh tay của Diệp Tử Ninh, nhào lên ôm lấy cổ anh ta, dùng giọng nói so với của Lâm Chí Linh còn yểu điệu hơn ba phần: “Ninh Ninh…… Anh không cần kêu bảo an đến nha, XXOO đều ở nhà anh, OOXX đều ở nhà anh còn không được sao?”

Lời này vừa nói ra, tôi bị mình dọa thần hồn điên đảo không thể tự kềm chế, miệng sùi bọt mép, độ axit trong dạ dày tăng lên vùn vụt.

Nhưng Diệp Tử Ninh lại không bị tôi dọa, trên mặt còn tươi hơn hoa nở mùa xuân, ánh mắt sâu thẳm nước hồ thu, nhưng vẫn như cũ hỏi lại tôi: ” Ý tứ Trư Trư là ——?”

Trư Trư? Đại ca huynh thật đúng là có đi có lại ah, trên trán tôi chảy xuống một giọt mồ hôi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh: dưới ánh trời chiều tà, tôi một mình đi trên bờ cát, Diệp Tử Ninh bỗng nhiên đuổi theo, xoay người tôi lại, kích động lắc lắc bả vai của tôi: “Trư Trư, không được rời khỏi anh! Chẳng lẽ em không biết anh yêu em yêu đến đau lòng sao?!”

Tôi đau lòng: “Ninh Ninh, em làm sao có thể rời anh đi, anh đau, em cũng đau! Anh đau, em càng đau! Lòng em đau đến sắp chết rồi này!”

Diệp Tử Ninh một tay ôm chặt lấy tôi, tựa hồ muốn tôi hòa vào thân thể anh ta: “Anh biết anh biết anh biết! Trư Trư, em là Tiểu Trư yêu, anh nên bắt em làm sao bây giờ?”

Tôi hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào: “Oh…… Ninh Ninh!”

Diệp Tử Ninh ngưng mi: “Oh…… Trư Trư! Vì sao em cau mày, có đôi khi, anh thật sự rất muốn lấy bàn ủi đem ủi mặt em cho phẳng lại.”

Tôi nhất thời hoa dung thất sắc, nhìn thấy cái bàn ủi trong tay Diệp Tử Ninh không biết từ nơi này biến ra, run rẩy nói: “Ninh Ninh, anh…… anh muốn làm gì?!”

Diệp Tử Ninh cầm bàn ủi tà mị cười: “Trư Trư, để oppa đến giúp em chữa lành ưu thương nhé.”

Tôi lệ rơi như mưa: “Đại nhân xin nhẹ tay, đại nhân xin nhẹ tay……”

…… Màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh…… Kế tiếp xuất hiện một hàng chữ: 《Ninh Ninh cùng Trư Trư 》tan nát.

[Sún: cười ngã thẳng cẳng rồi =))]

Tôi toàn thân run rẩy một chút, bị mình dọa ghê tởm da gà rớt đầy đất, lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình còn ôm cổ Diệp Tử Ninh, mà cánh tay rắn chắc của Diệp Tử Ninh lại đang đặt lên chỗ một có nhiều thịt nhất — thắt lưng của tôi, hai mắt không hề chớp nhìn tôi