Chương 8: Khi nào có vợ con sẽ hiểu?

Anh mở cửa xe, bước vào nhà thì nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh có một vật gì đó . Vớ tay lấy anh thấy thì ra là túi xách và điện thoại của cô .Nhìn đồng hồ , đã điểm 9h , anh cười khì lắc đầu rồi cầm nó đi vào nha . Đặt trên bàn làm việc , anh vào phòng tắm . Nước chạy xối xuống sàn nhà vang lên những tiếng ”tách tách” , khi bước ra lúc này anh chỉ còn lại tắm khăn trắng quấn ở nữa người lộ ra body 6 múi rắn chắc , mái tóc có những giọt nước rơi xuống trông rất quyến rũ. Lại một lần nữa tiếng nhạc của lần lúc nảy trên xe vang lên . Anh bước lại gần bàn làm việc , tay vẫn cầm khăn lau tóc , tay còn lại cầm điện thoại của cô lên .Lúc này màn hình hiện lên dãy số có tên : Tuyết Nhung .Anh không do dự bấm nút ”Trả Lời”

_Alô sao chiều gọi mày ,tìm mày không được vậy Quân Quân_Tuyết Nhung đầu đây bên kia đầy lảnh lót và giọng trách móc.Dứt lời cô nghe bên kia im lặng liền cảm thấy kì lạ.

_Alô Quân,mày có nghe máy không? _Tuyết Nhung lo lắng muốn khẳng định có phải cô đang nghe máy không.

_Không,Hạ Quân để quên điện thoại trên xe tôi_giọng nói trầm ấm của anh vang dội khắp căn phòng của đêm tĩnh mịch.

_Dạ??? _Tuyết Nhung hết sức ngạc nhiên .Giọng nói này ? Có quên quen …. Tuyết Nhung cố gắng hết sức để nhớ ra . Giọng này ….là thầy ..N.G.U.Y.Ê.N cơ mà ???? Hạ Quân không đội trời chung với thầy làm sao có thể giữ điện thoại cô được?

_Thầy Nguyên phải không ạ?- Tuyết Nhung hỏi lại giọng hơi run run , muốn khẳng định ý nghĩ của mình là đúng – có cơ sở

-Ừm…thầy đây – anh hết sức bình tĩnh , bình tĩnh đến đáng sợ trong khi đó cô đang lo lắng, lo lắng Tuyết Nhung và mọi người sẽ hiểu nhầm mối quan hệ này.

-Cho em hỏi ? sao Quân nó để điện thoại trên xe thầy được vậy ạ?- Tuyết Nhung thật sự rất nghi ngờ à nha .Nghi ngờ đến đáng sợ .

-Ăn .Đi xe chung . Đưa về – chỉ 3 hoạt động đó thôi ,cũng khiến Tuyết Nhung té ghế .Hai người này rất ghét nhau mà? Sao có thể ,chẳng lẻ…… Bên kia anh không thấy ai trả lời ,chỉ nghe tiết va chạm mạnh ,chắc là Tuyết Nhung đã làm rới điện thoại nhẹ xuống sàn và đang bật ngửa ở nhà đây mà . A~ dường như anh có ma thuật trong lời nói à nha , nói ra là khiến người ta bật ngửa nhưng mình lại hết sức thản nhiên. KHông có tiếng trả lời anh nhấn nút kết thúc rồi cầm khăn lau tóc bước đến chiếc giường của mình. Chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên:

Em vẫn ngồi đây,mặc cho tháng năm kia vẫn cứ đi qua

Vẫn không là người anh yêu,nhưng em vẫn là người yêu anh rất nhiều

Anh có mệt không,khi cứ mãi chơi trò cuốc bắt để em đi tìm???

Đến khi tìm thấy được anh thì ra anh đang trốn em cùng với ai

Em vẫn là em chỉ khác mỗi vết thương kia chữa không làm

Vẫn không thể nào quên anh,dù cho em đã tìm không thiếu một cách

Dẫu biết tình yêu là liều thuốc tiêm vào trái tim làm anh khó hiểu

Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay ai

Thiên đường hạnh phúc,gồm có bao nhiêu bậc thang,vì sao anh nỡ dối gian???để cho e cứ phải bước đi tìm hoài…

Anh lại bước tới bàn làm việc , thì ra điện thoại của anh, anh cầm máy lên nghe

– Alô – giọng anh trầm bổng , có phần lễ phép

– Con yêu à , sắp tới mama muốn giới thiệu con cho các bà bạn , con bay qua đây được không ?- giọng nói của một người phụ nữ bên đầu dây rất chững chạc có phần trẻ con

– Nhưng đây là Việt Nam ? Đâu phải bay qua Anh là đến liền đâu? Con không biết , con không về – Anh nói vẻ mặt hơi chau lại , giọng hết sức kiên định

– HIX…. ba nó ơi con nó nuôi cho lớn rồi giờ hất hủi mẹ nó rồi kìa huhu… em không biết em có hẹn với các bà bạn cuối tuần rồi , anh bắt nó về đi – Bà Kim lại trẻ con như thường ngày , tuy đã chững chạc tuổi trung niên nhưng bà rất trẻ con và sành điệu với bạn bè và có cả …. anh cùng ba của anh.

– Được rồi , bà để cho tôi – Ông Khánh Nguy nói rồi giữ máy

– Nguyên , sao con không đồng ý ? Mẹ con đang khóc sướt mướt như coi phim tình Hàn Quốc rồi đây – Tiếng trầm bổng y như anh cất lên .

-Nhưng ..con

-Không nhưng gì hết , con sắp xếp đi , ba cho con một ngày sắp xếp , đừng để mẹ buồn , hiểu không ?- Ông Khánh Nguy nói , giọng rất quan tâm bà Kim

-” Đừng để mẹ buồn , hiểu không ?” Nghe ông Khánh Nguy nói vậy anh mỉm cười chân mày dãn ra một chút

– Được , con sẽ qua Anh trong thời gian sớm nhất , ba thật chiều chuộng mẹ à nha – anh cười giọng cười hạnh phúc trêu chọc ông Nguy

– Nguyên lại chọc ba ? Khi nào có vợ con sẽ hiểu – Ông nói rồi cười ha hả trong điện thoại

-” Khi nào có vợ con sẽ hiểu ?” Đúng vậy khi nào có vợ anh cũng sẽ tốt như ba , sẽ không để vợ mình buồn luôn yêu thương người vợ hết mực , mãi chung thủy … khong xa lìa …