Chương 8: Không tìm thấy hoàng vinh

Họ Hoàng, họ Vương, thậm chí là nickname, tất cả đều bị ta điều tra qua, nhưng vẫn không tìm ra người nào phù hợp.

Thật uổng phí quyết tâm của ta: bất luận là lên núi đao xuống biển lửa, cho dù có bị ném vào chảo nổ thành bánh dù tạc cũng phải dốc toàn lực làm tốt chuyện này.

Thế cho nên quyết định lần đầu tiên cúp học, thừa dịp mọi người đang tập trung học tập mà chạy đi hỏi thăm.

Chỉ có điều, dãy phòng học của chúng ta tổng cộng có sáu tầng. Mỗi tầng có tới ba, bốn dãy phòng. Lại thêm phòng giáo vụ, phòng hiệu trưởng, phòng lưu trữ, còn có phòng vệ sinh nam nữ, thật sự là nhiều vô số kể.

Gõ cửa phòng thứ nhất, nho nhã lễ độ hỏi thăm giáo viên, giết bọn hắn trở tay không kịp.

Cũng không biết thế nào, cái tên đang ngồi cạnh cửa sổ như con mèo kia, khóe miệng bỗng nhiên lại cong lên, trưng ra vẻ tươi cười…

Đại thần.

Hắn bất động thanh sắc mà nhìn ta, vừa trêu tức vừa hứng thú.

Bán cao! Ta lùi mạnh về sau, “Ba!”, cánh cửa nặng nề bị đóng chặt lại…

Sau khi đóng cửa lại, ta nhạy cảm nhận thấy, loại cử chỉ này của mình rõ ràng rất khiêu khích.

Vội vàng đẩy cửa ra lần nữa, vừa vỗ ngực vừa cười cười, cứu vãn: “Ai nha! Vừa rồi gió lớn quá! Làm mình sợ muốn chết ~”

Ngay cả trời cao cũng rất phối hợp, ban tặng cho ta một trận gió to. Cuốn giáo án trên bục giảng vốn không chút sứt mẻ, cũng rất biết điều mà tung bay phất phới…

Nhưng đại thần lại không chịu buông tha cho ta. Hắn chậm rãi đứng lên, chẳng cần phải gian nan như lúc ta muốn ra khỏi lớp, tựa như biết chắc giáo viên bọn họ sẽ gật đầu. Bắt chuyện một hồi, trong lúc giáo viên đang tươi cười, không ngờ hắn lại chậm rãi đi thẳng ra cửa.

Ta liều mạng trốn chết.

Trái lại, đại thần vừa nhìn thấy ta liền lộ vẻ tươi cười đặc biệt có tính sát thương. Ta vừa trốn chết, vừa tưởng nhớ, vừa nỗ lực học tập, kết quả khóe miệng co quắp.

Nghe thấy đại thần ở phía sau, ho nhẹ một tiếng.

Ta đang đi xuống cầu thang, đành phải dừng lại, cười đến là siêu cấp hàm súc. Sau đó ngẩng đầu nhìn đại thần, chờ hắn tới gần. Đợi khi hắn đến gần, ta nói: “Ai nha, sư huynh, thật khéo quá, ngài đang muốn đi tiêu hay đi tiểu vậy?”

Đại thần liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó chậm rãi đút hai tay vào túi, đứng trước mặt ta, lại nhếch môi cười khẽ: “Thế nào, muốn đi cùng anh sao?”

“…” Ta chớp mắt mấy cái.

Ta khinh! Đại thần a, nhìn không ra ngài lại có loại tâm nhãn này nha!

Ta không đi!

Thấy ta cứ cười không nói lời nào, hắn hơi hơi quê độ, sau đó lướt qua ta, chậm rãi xuống lầu. Đi chưa được hai bước lại dừng lại, nghiêng người chờ ta. Ta đành phải đuổi theo.

Nghe thấy hắn nói, “Tìm người à?”

“Ơ, không cần phiền đến sư huynh đâu…” Phiền ngài ha!

“Không phiền.” Hắn nhẹ nhàng nói tiếp, “Anh giúp em là được.”

“…”

Ô ô, đại thần, ta hận ngươi. Hận ngươi, hận chết ngươi!

Muốn đạt được toàn bộ không uổng công phi, ta mới có được cảm giác thành tựu!

Cho nên ta quyết định thuyết phục đại thần thay đổi chủ ý, “Việc đó…”

“Việc đó…” Hắn lại quay đầu nhìn ta, “Là ban ân… không cần báo đáp.” Hắn cười khẽ.

Ta quýnh lên, đại thần muốn nói: Hắn ban ơn, ta chớ quên báo đáp…

“Sư huynh, anh không cần đi học sao?” Tuy rằng quýnh nhưng ta như cũ, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. “Lớp chín rất bận rộn mà.” Mau trở về, mau về đi thôi!

“Nhìn đống bài đó…” Đại thần quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt cười ám muội, “Không bằng ra đây nhìn em…”

Ớ… Ta làm bộ như không biết gì hết, nhất định là đại thần lấy ta làm cái cớ để trốn tránh áp lực, liền thay bằng vẻ mặt lo lắng. “Bài quá khó nên không làm được sao?”

Hắn híp mắt nhìn ta. “Em nghĩ sao?”

Hào quang chói lọi…

Cắt! Trong ánh hào quang, ta dũng cảm ngẩng đầu. Người đứng đầu khóa có phải là ngươi đâu!

Nhưng đại thần dường như biết được suy nghĩ trong đầu ta, “Đứng hạng nhất không có tính khiêu chiến. Có tính khiêu chiến chính là, bất luận là ai hạng nhất, đạt bao nhiêu điểm, ngươi đều đứng hạng nhì.”

“…” Ta quang vinh, trầm luân trong ánh hào quang…

“À, đúng rồi, em biết không?” Đại thần chậm rãi xoay người lại đối mặt với ta.

“Ửm?” Hắn đang đứng thấp hơn ta hai bậc thang, cho nên, là ta nhìn hắn.

Thấy hắn nói, “Anh vẫn chỉ là phó chủ tịch…”

Đồng thời cười đến là ôn hoà mà vô hại.

Ai?! Ta phút chốc phản ứng!

Gạt người!!

Nhất định là gạt người!!

Làm từ trước đến nay ta vẫn cho rằng bản thân là cánh tay thứ hai, kết quả ta chỉ là cánh tay thứ ba!!

Gào khóc, ta dĩ nhiên dám hoài nghi hắn có khả năng biến thái hay không, ta sai rồi!

Về sau đại thần thật sự giúp ta.

Nhưng mà, sự việc thường thường là như thế này: Lúc đặc biệt muốn tìm, dù làm thế nào ngươi cũng sẽ không tìm được hắn.

Cuối cùng ta không tìm được Hoàng Vinh, cho dù có đại thần ra mặt giúp đỡ.

Điều này làm cho thời điểm ta được kết giao cùng Nghiêm Tử Tụng, kéo dài đến mấy năm sau.

Ta chỉ có thể tin tưởng trên đời có một loại lực, gọi là bất khả kháng.

**

Thời gian giống như đánh rắm, “Phốc ~” một tiếng đã trôi qua.

Con người là một loài động vật rất kỳ diệu. Làm không xong những chuyện muốn làm, sẽ khiến trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Dần dần sẽ quên mất nguyên nhân gây ra chuyện này.

Bởi vậy, rốt cuộc ta muốn gặp lại Nghiêm Tử Tụng một lần nữa.

Tỉ mỉ nhớ lại đôi mắt hoa đào của hắn, thật đúng là tặng phẩm trời ban.

Có người nói, con trai mà có đôi mắt hoa đào, sóng mắt mê ly là có số đào hoa.

Tục ngữ có câu, “Đào hoa động, đào hoa động, du phong lãng điệp long quyển phong.” (động đào hoa, động đào hoa, cánh bướm bay lượn chơi đùa cùng gió, gió hóa thành bão táp)

Đặc biệt là hình ảnh của tiểu yêu quái trong màn mưa, làn mắt thoáng nhìn trước khi bỏ đi, mông lung tựa trong cơn say, nếu sống trong thời cổ nhất định là một kẻ hại nước hại dân.

Lại nghĩ, trời sinh ra ta mệnh khổ, mỗi ngày đều phải ngăn vận đào hoa của hắn, nấu cơm nấu nước cho hắn. Nói không chừng còn phải kiếm tiền nuôi hắn nữa.

Ừm, nếu một ngày nào đó, hắn đưa một người đàn bà lắm tiền nhiều của không gì sánh được về nhà, ném vào mặt ta mấy nghìn vạn rồi nói: Tương Hiểu Mạn, cô cút đi…

u cũng đành! Đến lúc đó, ta lại quyết định diễn thành phim kinh dị, phim tâm lý tình cảm tình yêu ngang trái xướt mướt là được rồi!

Về phần đại thần…

Lớn lên quá chính diện, khuôn mặt tươi cười dịu dàng ôn nhuận như ngọc, phong độ phải nói là nho nhã lễ độ.

Đàn ông như vậy tạo nên cảm giác rất xa cách, rất áp lực.

Hơn nữa trực giác nói cho ta biết. Cho dù hắn ở bên ngoài nuôi hơn mười mấy hai mươi cô vợ bé, thì mỗi cô vợ bé đều sẽ giúp hắn giấu diếm đến già, sau đó còn mỉm cười nói cho ta biết: Tương Hiểu Mạn, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Ôi, như vậy đâu có được.

———- *** ———-

Chẳng bao lâu sau, cha ta làm ăn xuống dốc, sau đó tìm một sư phụ học tay nghề rồi lại tiếp tục mở tiệm. Tối nào cũng dùng đôi tay chuyên làm mộc để nhồi bánh bao.

Về phần ta, hàng ngày đều dùng dao băm thịt thành từng mảnh vụn ~

Băm thịt mà đặc biệt dụng tâm thì đặc biệt có cảm tình.

Cho nên bánh bao nhà ta làm đặc biệt mềm, có mùi hương đặc biệt, mùi vị cũng đặc biệt ngon ~

Buôn bán cũng không tệ.

Kì thi kế tiếp, đại thần thi đậu vào trường trung học tốt nhất thành phố.

Lớp bọn họ sau lại tổ chức tiệc chia tay, có mời cả ta.

Không biết vì sao, rất nhiều người nhận ra ta. Có người còn nói: “Tương Hiểu Mạn, yên tâm đi, anh sẽ giúp em canh chừng Đình Hiên, không cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Lời đồn đãi chỉ vu trí giả (Lời đồn đãi làm mờ mắt kẻ thông minh.)

Nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người đều rất ngốc, chưa từng nhận ra: kỳ thật, ta cùng đại thần không phải là một đôi.

Không được, ta quyết định cần phải giải thích một chút! Lúc này, đại thần đột nhiên cầm chai nước ngọt có ga ướp lạnh áp vào gáy ta. Xúc cảm lạnh lẽo nhất thời kích thích cảm quan của ta, lại thấy hắn nhàn nhạt cười nói: “Đại trí giả ngu* (người thông minh giả ngu)…”

“…”

Ô ô, ta hận ngươi, ta hận ngươi!

Tối hôm đó, chúng ta tạm biệt nhau.

Đại thần cũng rời đi.

Hai bên đều không để lại phương thức liên lạc.

Nhưng một ngày trước khi nghỉ hè, có một sư huynh quay về trường lấy đồ, đụng phải, bèn bắt chuyện với ta.

Chẳng biết thế nào đột nhiên lại nói tới Hoàng Vinh, hỏi ta đã tìm được người đó chưa.

Sau đó hắn nói, Hoàng Vinh học ngay lớp bên cạnh.

“…” Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Rõ ràng là đại thần đã lấy toàn bộ danh sách học sinh trong hồ sơ đưa hết cho ta rồi mà…

Gào khóc! Ta chán ghét kẻ nào dám biến thái hơn ta!

Sau mùa hè đó, xảy ra sự kiện 9 – 11

Tháng 10 cùng năm, Mỹ tấn công Afghanistan.

Ta gói ghém quần áo, dự định vượt trùng dương xa xôi đi trải nghiệm cuộc đời.

Nhưng cha ta, từ khi bán bánh bao thì tầm nhìn trở nên hạn hẹp, con người cũng học theo tính xấu. Ông cản đường ta, hừ một tiếng, “Tao sẽ không cho mày lộ phí.”

————————————————————————

Ghi chú:

*Đại trí giả ngu: Lão Tử viết: Đại trí giả ngu, đại xảo giả vụng, đại âm hi thanh, đại tượng vô hình.

Người đại trí, có thể thành đại ngu. Người đại ngu, có thể phản thành đại trí. Ngoài trí mà trong ngu, mới thật ngu; ngoài ngu mà trong trí, mới thật trí. Người trí ở bên ngoài, giỏi về kế xảo, quen mượn cớ che…