Chương 8: Nghi nhân trùng trùng

Những ngọn gió đêm đem theo cái rét cắt da cắt thịt, chẳng có ai muốn rời nhà trong đêm, thế mà có một người lầm lùi tiến vào khu mộ địa. Một người rời nhà vào khu mộ địa trong đêm khuya như thế này quả là một điều kỳ lạ. Người đó chẳng phải ai xa lạ chính là Lâm Trung Quân.

Y lầm lùi đến ngôi miếu xá của họ Lâm. Trung Quân đứng tần ngần một lúc trước ngôi miếu đó, rồi mới bước lên những bậc tam cấp.

Y hơi chau mày khi thấy cửa miếu hé mở.

Đẩy cửa bước vào trong ngôi cổ miếu, trong miếu thờ của họ Lâm thật sạch sẽ như thể có người vừa dọn dẹp xong. Y đánh đá lửa mồi vào giá bạch lạp.

Trung Quân nhíu mày khi thấy trên bệ thờ bài vị đã được cắm hoa tươi và dĩa ngũ quả. Nhìn bệ thờ và bài vị, buộc Lâm Trung Quân liên tưởng đến Hà Bội Bội.

Y nghĩ thầm: phải chăng Bội Bội đã làm những việc này thay thế mình?” Nghĩ đến điều đó bất giác Lâm Trung Quân buông tiếng thở dài. Nhưng trong hoài ức tái hiện lại buộc Trung Quân phải buông ra tiếng thở dài đó.

Y thắp nhang ghim vào lư hương đứng lặng lẽ trước bệ thờ bài vị.

Trung Quân nghe tiếng bước chân nhưng không dám nhìn lại. Y chờ cho tiếng bước chân dừng lại mới nói:

– Tại sao nàng lại làm như vậy?

Không có tiếng trả lời Trung Quân mà chỉ có sự im lặng. Chờ một lúc không nghe tiếng trả lời mình, Lâm Trung Quân buộc quay mặt nhìn lại.

Đôi chân mày của Trung Quân nhíu lại với nhau khi đập vào mắt gã không phải là Hà Bội Bội mà là một thư sinh đang ôm bầu rượu nhìn gã. Gã thư sinh kia chẳng ai khác hơn chính là Trương Quảng.

Hai người đối mắt nhìn nhau. Một lúc sau Trung Quân mới hỏi :

– Công tử là ai?

Trương Quảng ôm quyền xá :

– Tục danh của tại hạ là Trương Quảng, còn huynh . . . Tại hạ không biết nên gọi là Lâm huynh hay là Vô ảnh Tử Kiếm huynh?

Mặt Trung Quân sa sầm. Y bước đến trước mặt Trương Quảng:

– Trương công tử sao biết ta là Vô ảnh Tử Kiếm?

Trương Quảng đặt vò rượu xuống sàn miêu:

– Nếu không biết Lâm huynh là Vô ảnh Tử Kiếm thì Trương Quảng không chờ ở đây.

– Chờ ở đây? . . . Vậy tất cả những gì trong ngôi miếu này đều do Trương túc hạ làm?

Trương Quảng gật đầu:

– Trương Quảng rảnh tay làm thôi.

Trung Quân nghiêm giọng nói:

– Trương công tử làm vậy với mục đích gì?

– Trước khi Trương Quảng nói mục đích của mình, tại hạ muốn mời Lâm huynh vài chung rượu.

Trung Quân lắc đầu:

– Lâm mỗ không uống rượu của người lạ Trương Quảng ngồi xuống sàn cổ miếu, lấy trong ngực áo ra hai chiếc chén rồi thản nhiên chuốc rượu ra chén. Y bưng chén dốc vào miệng. Đặt chén xuống bàn, Trương Quảng nhìn lên Lâm Trung Quân. Trung Quân vẫn khoanh tay trước ngực nhìn Trương Quảng.

Điểm nụ cười mỉm, Trương Quảng nói:

– Trương Quảng không biết mình đối mặt với Vô ảnh Tử Kiếm hay là Lâm Trung Quân huynh?

Trung Quân nhạt nhẽo đáp lời:

– Trương công tử Nghĩ ta là ai cũng được – Nếu vậy tại hạ sẽ Nghĩ huynh là Vô ảnh Tử Kiếm.

– Được Nghĩ ta là Vô ảnh Tử Kiếm.

Trương công tử muốn gì ở ta nào?

Trương Quảng chuốc rượu ra chiếc chén không, rồi bưng chén đầy đưa lên miệng uống cạn. Y đặt chiếc chén xuống bàn, rồi từ từ đứng lên:

– Trương Quảng thỉnh nhờ Vô ảnh Tử Kiếm giết một người.

Mặt Lâm Trung Quân sa sầm lại:

– Trương công tử muốn nhờ ta giết người?

Trương Quảng gật đầu:

– Hẳn huynh sẽ không từ chối?

– Trương công tử suy Nghĩ chưa mà đặt vấn đề đó với Lâm mỗ?

Trương Quảng từ tốn đáp lời :

– Trương Quảng suy Nghĩ kỹ rồi . Và Trương Quảng biết việc làm của Vô ảnh Tử Kiếm và thiên chức của Vô ảnh Tử Kiếm . . . Chắc nhân huynh không từ chối?

– Ta tự nhận đó là thiên chức của mình.

Nhưng ta cũng có những cái lệ riêng của mình.

Trương Quảng ôm quyền:

– Trương Quảng biết những cái lệ của huynh. Một là kim lượng phải nhiều, nhưng cốt lõi phải là những kẻ đáng chết.

Những điều đáng chết kia thì Trương Quảng phải nói ra và huynh thẩm chứng trước khi hành sự.

Lâm Trung Quân gật đầu:

– Không sai !

Trương Quảng nghiêm giọng nói:

– Trương Quảng nhờ đến huynh lần này sẽ tốn cho huynh cái giá vạn lạng kim lượng – Vạn lạng kim lượng. Một cái giá khá cao. Chắc chắn người này phải là một cao thủ.

Trương Quảng gật đầu:

– Đúng. . . Y là một cao thủ. Một cao thủ thượng hạng hiện có trong võ lâm nữa.

Trương Quảng xoa tay suy Nghĩ nhìn Trung Quân nói :

– còn lý do gì mà tại hạ thỉnh mời Lâm huynh hạ sát gã này?

– Hãy cho ta biết.

Trương Quảng chấp tay sau lưng, nghiêm giọng nói:

– Người mà Trương Quảng nhờ huynh hành xử đưa về địa ngục có những cái tội sau đây: Tội thứ nhất y xem thường mạng người mà coi trọng kim lượng, nên giết người không gớm tay. Phàm những kẻ xem thường mạng người trọng kim lượng đều là những kẻ đáng chết.

Trung Quân gật đầu:

– Đúng!

Trương Quảng nheo mày nhìn Trung Quân:

– với lại y cũng sắp chết nhưng tại hạ muốn mình là người giết y thông qua huynh.

Trương Quảng chắt lưỡi :

– Chỉ sợ . . .

– Trương công tử sợ gì?

– Huynh không dám nhận chức nghiệp này.

– Lâm mỗ chưa từng chừng tay khi người ta cần đến kiếm Lâm mỗ. Nhưng nếu không đúng như Trương công tử nói thì Kết cục sẽ ngược lại đó.

– Trương Quảng biết cái lệ của Lâm huynh mà. Nếu như người phải chết không đáng chết thì kiếm chiêu của huynh sẽ quay ngược lại tặng cho tại hạ.

– Đúng . . . Trương c ông tử vẫn giữ ý định trả thù chứ?

– Đã đến tìm Lâm huynh rồi thì đâu có thể bỏ giữa chừng được.

Trung Quân gằn giọng nói:

– Trương công tử đã tìm đến miếu họ Lâm . . . Thỉnh cầu ta . . . ta nhận lời. Kẻ công tử cần lấy mạng tục danh là gì, thuộc môn phái nào, đang ở đâu?

Trương Quảng cúi xuống bưng chén rượu thứ hai. Y nhấp một ngậm nhỏ rồi nói:

– Tại hạ không biết tục danh của người mình thỉnh nhờ huynh lấy mạng, nhưng biết được y dụng một thanh kiếm rất đặc – Trên võ lâm có rất nhiều thanh kiếm đặc dị.

Trương Quảng lắc đầu:

– Nhưng thanh kiếm của người này đặc dị đến độ khi Trương Quảng nói ra nếu huynh là một sát thủ thì sẽ biết ngay gã đó là ai.

– Hãy nói cho ta biết.

Trương Quảng nhìn thẳng vào mắt Trung Quân ôn nhu nói :

– Nếu như huynh không giết được gã đó thì huynh bồi đáp gì cho Trương Quảng?

– Mạng của ta.

Trương Quảng lắc đầu:

– Không. . . Trương Quảng đâu cần cái mạng của huynh.

Mặt Trung Quân sa sầm:

– Thế Trương công tử muốn gì nơi Trung Quân nếu không phải là cái mạng của Trung Quân chứ? Thủ cấp của ta cũng rất đáng để Trương công tử có được một số kim lượng khá lớn đấy – Trương Quảng biết điều đó . . . Nhưng đã đem kim lượng nhờ huynh thì đâu còn cần đến kim lượng nữa.

– Thế công tử cần gì nơi ta?

Trương Quảng nghiêm giọng nói thật chậm:

– Trương Quảng cần Trung Nguyên tiêu cục của họ Lâm.

– Các hạ. . .

Mặt Trung Quân lộ vẻ sượng sùng và bất nhẫn. Y buông tiếng thở dài rồi nói:

– Trung Nguyên tiêu cục không còn thuộc quyền của họ Lâm nữa.

– Và bây giờ nó thuộc về ai?

– Trương công tử hãy chọn thứ khác đi.

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng chỉ muốn có Trung Nguyên tiêu cục mà thôi – Lâm mỗ đã nói nó không thuộc về Lâm mỗ nữa.

– Nếu không thuộc về Lâm huynh . . . thì Trương Quảng sẽ đoạt nó về cho huynh . . .

Sau đó nếu huynh không làm được yêu cần của Trương Quảng thì tiêu cục Trung Nguyên mới thuộc về Trương Quảng.

Mặt Trung Quân sa sầm:

– Trương công tử đang bỡn cợt ta đó à?

Trương Quảng lắc đầu:

– Tại hạ không bỡn cợt đâu. Trương Quảng chỉ cần một gã vô gia cư đến phân đàn của Đổ Vương Thượng Tam Giãn, chơi vài ván đổ bát là có thể đoạt lại Trung Nguyên tiêu cục rồi.

Thần quang của Trung Quân sáng hẳn lên:

– Trương công tử có thể đổ bát với Đổ Vương à?

Trương Quảng gật đầu:

– Tại hạ sẽ dùng cách đó.

– Lâm mỗ đang bàn chuyện với một kẻ bình tâm đấy chứ?

– Huynh Nghĩ Trương Quảng là kẻ cuồng tâm loạn thần ư? Lời nói của Trương Quảng có phải là kẻ bình tâm không tự huynh đoán ra.

– Trương công tử không xem thường Đổ Vương Thượng Tam Giản đấy chứ?

– Tất nhiên là không. . . Nhưng bất cứ ai cũng có nhược điểm cả. Trương Quảng biết nhược điểm của Đổ Vương ở đâu.

Trung Quân nhìn chằm chằm vào Trương Quảng :

– Giờ thì Lâm mỗ đã có thể uống rượu với Trương công tử.

– Trương Quảng chỉ chờ nghe huynh thốt ra câu này.

Trương Quảng cúi xuống bưng bầu rượu chuốc ra chén rồi bưng lên trịnh trọng đặt vào tay Trung Quân:

– Mời huynh.

Hai người cùng cạn chén một lượt.

– Uống cạn chén rượu rồi, Lâm Trung Quân mới nói :

– Người Trương công tử định lấy mạng là ai?

Trương Quảng suy Nghĩ một lúc rồi nói:

– Huynh nhận sự trao đổi của Trương Quảng chứ?

– Trung Quân đang mong mỏi điều đó đến với mình. . . Sao bỏ qua được.

Trương Quảng gật đầu mỉm cười. Y xoay chén rượu trong tay mình vừa nhìn Trung Quân ôn nhu nói :

– Kiếm thủ mà Trương Quảng nhờ huynh sát tử có một thanh kiếm rất lạ . . .

Thanh kiếm của y được dụng khác hẳn những thanh kiếm mà những kiếm thủ khác thường dùng ở chỗ . . .

Trương Quảng nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Trung Quân:

– sát chiêu của y được dụng bởi vỏ kiếm chứ không phải lưỡi kiếm.

Chân diện Trung Quân sa sầm. Y buột miệng hỏi lại Trương Quảng:

– Trương công tử nói lại cho Lâm mỗ nghe lại lần nữa.

Trương Quảng mỉm cười nói :

– Huynh hình như nhận ra người đó rồi . . . Nhưng không muốn nói ra.

– Đúng. . . Trên võ lâm giang hồ những kiếm thủ thường dụng sát chiêu bằng lưỡi kiếm nhưng chỉ có một người dụng sát chiêu bằng vỏ kiếm. Chính vì dụng sát chiêu bằng vỏ kiếm nên không một người nào phát hiện được kiếm chiêu của y. Đó là bí mật tối hậu của Vô ảnh Tử Kiếm.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Lâm huynh đã hiểu ra ý của Trương Quảng rồi đó .

Nói xong Trương Quảng ôm quyền nói:

– Tại hạ gặp lại huynh được chứ?

Nói xong Trương Quảng ôm quyền xá rồi quay bước tiến thẳng ra cửa.

Y bỏ đi mà Lâm Trung Quân cứ như bị hóa thành pho tượng chôn chân dưới sàn miếu cổ không nói cũng không động đậy cứ dõi mắt nhìn mãi theo lưng Trương Quảng.

Y muốn thốt ra câu gì đó nhưng cổ họng như thể bị nghẹn lại không sao bật thành lời Khi Trương Quảng đã đi rồi, Lâm Trung Quân như thể bừng tỉnh buột miệng nói:

– Ngươi là ai . . . ? Tại sao lại biết bí mật của Vô ảnh Tử Kiếm? Ngươi là ai?

Trung Quân thốt dứt câu vội bước ra cửa miếu nhưng chẳng còn thấy bóng Trương Quảng đâu.

Y đứng thừ người ra trước mái hiên ngôi miếu họ Lâm với muôn vàn những câu hỏi tụ trong đỉnh đầu nhưng chẳng thể nào lý giải được một câu hỏi nào cả.

Trung Quân bất giác quay lại vào trong. Y bưng lấy vò rượu đưa lên mặt nhìn. Vò rượu của tửu điếm Thạch khởi, đại tổng quản của Trung Nguyên tiêu cục.

Thắc mắc chồng chất, Lâm Trung Quân ôm vò rượu rời ngôi miếu họ Lâm đi thẳng một mạch về tửu điếm của Thạch Khởi .

Y vừa đi vừa Nghĩ thầm :

– Trương Quảng là ai . . . Y có mục đích gì?

Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu Trung Quân Khi Trung Quân vừa đẩy cửa tửu điếm bước vào. Một ánh chớp bạc lao vụt đến mặt y nhanh không thể tưởng.