Chương 8: Nguy hiểm 2

Tất cả tưởng trừng như vô vọng… nhưng khi An sắp bị quoẳng lên xe thì một chiếc mô tô phân phối lớn lao đến. Nó đâm sầm vào chân của một tên đầu cạo trắng hếu, tên đó kêu như lợn bị chọc tiết.

Hắn ngã xuống đường, ôm chân lê từng bước đến đồng bọn. Lũ người xăm trổ đã nhận ra sự có mặt của kẻ khác, chúng bắt đầu cảnh giác và chuẩn bị động thủ. Bỗng, kẻ cầm đầu lên tiếng:

– Thằng chó, mày là ai, không phải việc của mày mà xen vào.

( đáp lại chỉ là hơi thở phì phò như mấy con nhợn của lũ đàn em).

– Khốn kiếp, nói đi, mày là thằng nào, xéo nhanh đi không đừng trách bọn tao ác.

( đáp lại chỉ là tiếng ve và ràng ràng kêu ran trên những tán cây).

Tên cầm đầu điên tiết hừ lạnh…

Do trời tối nên con bé không nhìn rõ ai với ai, nó chỉ biết người vừa tới rất cao. Anh ta hình như biết võ, mấy tên “trâu chó” kia thấy thế cứ lao tới nhưng lại bị đạp ra xa như con thiêu thân.

Một phát…hai phát… Chúng nằm đè lên nhau kêu oai oái như một đàn lợn chuẩn bị bị đưa lên bàn mổ.

An đứng như chôn chân do chứng kiến cảng tượng vừa rồi. Nó kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu chứng kiến trận đánh giữa một chọi sáu tên.

Xong xuôi, mấy tên xăm trổ chạy mất hút không dám quay đầu lại. Đứa thì quên áo, đứa thì chạy quên không lấy cả dép. Chúng phi xe bán sống bán chết ra khỏi con ngõ mà không dám quay đầu nhìn lại.

Toàn thân vẫn tun lên bần bật, An ngước lên nhìn cái bóng cao lên khênh. Cái bóng vẫn đứng đó và dường như cũng đang đứng nhìn con bé.

Bỗng chốc, cái bóng tiến đến. Lúc này con bé mới nhìn rõ hơn, tên này đội mũ lưỡi trai, rất cao. Nhưng dù cố gắng con bé vẫn không nhìn rõ mặt người đã cứu mình. Đơn giản vì một phần bị mũ lưỡi tai che khuất khuôn mặt, hai là do ánh sáng hắt ra từ nhà dân không đủ sáng để con bé nhìn thấy.

Cái bóng càng tiến đến… Con bé có thể cảm nhận được…

Bỗng chốc toàn thân nó run lên, trước mắt tối lại. Bây giờ bủa vây quanh nó chỉ còn bóng tối… Một mùi hương từ cơ thể ai đó mang lại_hương tranh.

Con bé đã ngất…