Chương 8: Nửa ngày bình yên

Sáng hôm sau cô dụi mắt tỉnh dậy, đêm qua cô ngủ rất ngon, cô ngồi dậy khẽ nhăn mặt, sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn không những thế toàn thân đau nhức, cô giật mình khi nhìn vào cánh tay toàn vết thâm, đôi mày khẽ nhíu lại để nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng vô ích, điều kì lạ là cô cảm thấy môi mình đau rát sưng tấy, cánh cửa phòng mở ra Kiều bước vào đứng trước cửa rồi tựa người vào cửa trên tay điếu thuốc đang hút, Kiều nhìn cô rồi hút một hơi thuốc dài thổi vào không khí, khói thuốc lan tỏa rồi biến mất, ánh mắt Kiều rất bất cần đời mà cũng pha chút nhạo báng nhìn cô, đôi môi mỏng của khẽ cười khẩy.

– Nhìn cô có vẻ thỏa mãn? – Kiều đi tới bên sau đó ngồi xuống, đôi chân thon dài gác lên bàn trang điểm, bộ váy xẻ dài vắt chéo theo đó mà hở để lộ nội y bằng ren nhìn rất bắt mắt, Kiều nâng cằm cô lên rồi nhả khói thuốc vào mặt khiến cô ho sặc sụa.

– Đáng tiếc cho cô, rất xinh…

Kiều bỏ lửng lời nói sau đó nằm tựa ra thành giường búng tàn thuốc.

– Chị…làm việc ở đây lâu chưa? – Cô dè dặt hỏi.

– 4 năm cũng có, đã chấp nhận vào đây cô tốt nhất làm cho tốt, phản kháng chỉ thiệt cô, tôi lúc trước cũng như cô và dần dần tôi rút ra kinh nghiệm, nếu cô mãi kháng cự nhiều hình phạt nhục nhã đang chờ cô, cô nên nhớ ở trong hộp đêm này có tiền có tất cả, đàn ông chỉ cần đàn bà rên rỉ dưới thân cũng đủ hắn thỏa mãn rồi.

Kiều quay sang nhìn cô rồi hỏi:

– Cô có thù oán gì với ông chủ sao, tại sao hắn “tích cực” với cô như vậy.

Cô im lặng không nói, nói ra khiến mọi người bảo cô điên, cô khẽ thở dài, Kiều đứng dậy nhìn ra cửa sổ trong ánh mắt thoáng tia ưu thương vụt qua rồi biến mất.

– Cô không tính ăn vạ trên giường chứ?

Cô vén chăn rời giường, khi đặt chân xuống đất suýt nữa cô khụy ngã bởi cảm giác đau đớn truyền đến.

– Vài lần sẽ quen ngay thôi, lúc trước tôi không thể rời giường cô như vậy là quá nhẹ, nếu có kiếp sau hãy đầu thai làm đàn ông, mang kiếp đàn bà… – Kiều dừng lại cười khẩy sau đó nói tiếp: – Chỉ làm đồ chơi cho bọn đàn ông, gái đẹp thì nó bao và chiều chuộng cưng như một bà hoàng hết thời coi như rẻ rách, sống trong hộp đêm nhìn bộ dạng hiền lành của cô rất khó sống sẽ luôn bị kẻ khác ức hiếp, mạnh sống yếu chết tất cả cũng chỉ vì tiền vì cuộc sống mưu sinh, nhanh lên thay đồ mà tới quầy bar nếu không sẽ bị ăn mắng.

Vệ sinh qua loa cô bước ra khỏi phòng tắm bên ngoài có một người lạ, cô giật lùi vào trong thì cậu ta cất tiếng ẻo lả vang lên.

– Tôi không làm gì cô đâu.

– Anh…anh…tới đây làm gì?

– Đồ quỷ, kêu tôi bằng chị, bằng chị nghe chưa, nhìn mà thấy ghét hư…

Vừa nói cánh tay Bảo An vung lên rất dẻo như múa, cô thấy ớn lạnh bởi cách ăn nói nửa nam nửa nữ, cô quan sát kĩ Bảo An – Bảo An dáng người mảnh khảnh cao gầy, ăn mặc hơi chút lòe loẹt, lông mày kẻ cong vút, đôi môi mỏng hồng hào, Bảo An cũng thuộc vào hàng mỹ nhân nam.

– Đồ quỷ cái, cô là khắc tinh mà, vì cô mà Vương Đình không chịu trị thương nếu có điều gì xảy ra tôi không để cô sống yên đâu.

– Vương Đình, anh ta…

– Hư…anh ta…

– Cậu im đi – Bên ngoài giọng nói lạnh lẽo của Vương Đình truyền tới, Bảo An đi tới bên giọng đầy trách móc.

– Tôi bảo cậu nghỉ ngơi kia mà nếu không vết thương…

– Nhiều chuyện, đi ra ngoài.

– Tôi chỉ lo lắng cho cậu, vết thương trên người cậu rất sâu…

– Ra ngoài – Vương Đình lạnh lùng lên tiếng, Bảo An miễn cưỡng nghe theo trước khi ra không quên mắng cô một câu “Đồ quỷ cái, làm gì cậu ta thì xem chừng…hư…”. Vương Đình ôm lấy ngực phải quay ra ngoài, cô vội lên tiếng khi thấy trên ngực có thấm máu, Vương Đình dừng bước nhưng quay lưng về phía cô.

– Anh bị thương?

– Không có – Vương Đình không muốn cô nhìn thấy vết thương vội rời đi, cô nắm lấy tay áo kéo lại, vết máu thấm ra áo sơ mi xanh thành một vùng rộng, cô cầm tay Vương Đình ra khỏi vết thương.

– Anh nói anh không bị thương, vậy đây là cái gì, người lúc nãy có chỉ trích tôi anh không trị thương, có nói do tôi mà ra, anh có thể nói cho tôi biết không?

– Đừng nghe hắn…

– Vậy tại sao anh ta lại chỉ trích tôi như thế, thật ra là đã có chuyện gì?

– Cô nghỉ ngơi đi.

Vương Đình xoay đi bởi vì không dám đối diện cô, đối diện cô khiến nhớ lại cảnh kính tình tối qua, mày khẽ nhíu lại vì đau, thấy vậy cô lôi Vương Đình vào bên trong.

– Tôi xem vết thương của anh…

– Không cần – Vương Đình lạnh lùng hất tay cô ra, nhưng cô bướng bỉnh vẫn muốn xem, bản tính của cô vốn thương người, hay mềm lòng trước những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, vì vậy cô mới tham gia công tác tình nguyện giúp đỡ những người gặp khó khăn, ngoài học hành cô vẫn đến cửa hàng của nhóm để bán đồ lưu niệm, hoặc lâu lâu giúp mẹ thống kê các mặt hàng, gia đình cô cũng thuộc vào hàng giàu có, ngoài kinh doanh các mặt hàng linh kiện điện tử, vàng bạc đá quý, anh trai cô cũng thành lập một công ty thiết kế thời trang cũng có tiếng ở thành phố Z, cha mẹ cô rất yêu thương chiều chuộng họ mặc cô làm điều cô muốn.

– Cô không hiểu được tiếng người sao? – Vương Đình nặng lời, bàn tay cô từ từ rời khỏi vòm ngực rắn chắc của Vương Đình.

Cô cúi xuống nắm tay đan nhau miệng khẽ nói: – Xin lỗi.

Một câu xin lỗi khiến Vương Đình cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu vì sao lại thế, nhìn vết thâm tím trên cổ khiến Vương Đình không khỏi nhớ tới chuyện tối qua, thoáng chốc khuôn mặt ửng đỏ vội vàng xoay đi nhưng chớ trêu vì quay đi vội vã mà đầu va vào cánh cửa khiến mặt mày Vương Đình choáng váng, cô vội đỡ và quan tâm hỏi.

– Không sao chứ? Anh ngồi tạm xuống đây đi. – Cô dìu Vương đi tới ghế, thấy ánh mắt cô cứ nhìn vào vết thương trên ngực, môi nhỏ nhắn mấp máy muốn nói điều gì đó xong lại thôi, ánh mắt của cô Vương Đình hiểu cô rất muốn xem vết thương nhưng lại sợ, Vương Đình lấy tay che miệng ho khan đã gây sự chú ý buộc cô rời ánh mắt khỏi vết thương.

– Cô…cô có băng gạc không? – Hỏi xong Vương Đình muốn tìm một cái lỗ nào đó nhảy xuống cho đỡ ân hận, đây không phải lần đầu bị thương, nhưng mở lời trước phụ nữ đây là lần đầu.

– A…hình như là tôi có nhìn thấy – Dứt lời cô chạy tới bên tủ y tế để xem, thật may mắn đều có băng gạc, dung dịch rửa vết thương…

Cô đặt xuống trước mặt Vương Đình đứng qua bên để chờ đợi, Vương Đình nhìn cô rồi mở lời: – Nếu cô cảm thấy không phiền thì giúp tôi băng lại vết thương.

– À…được. – Chỉ đợi như vậy cô nhanh nhẹn cầm lấy băng gạc cùng lọ dung dịch, cô dừng tay lại khi nhìn vào vết thương trên ngực Vương Đình: – Anh có thể tự cởi áo ra không?

Vương Đình cở áo sơ mi ra để lộ vết thương băng bó sơ qua, trên miếng băng gạc nhuộm một vùng máu đỏ, cô dùng kéo cắt miếng băng gạc tỉ mỉ và cẩn thận chỉ sợ làm Vương Đình đau:

– Sẽ hơi đau một chút anh cố gắng chịu nhé!

– Không sao, tôi quen rồi.

– Nói như vậy anh thường xuyên bị thương? – Cô nhìn Vương Đình xong hỏi.

– Không hẳn vậy.

Viết thương để lộ ra trên miệng vết thương máu đỏ tươi theo đó mà chảy ra, cô nhíu mày lại, vết thương cho thấy đây là vết sắc nhọn gây ra, miệng lưỡi vết thương khá sâu.

– Anh bị ai đâm vậy? – Cô nhìn Vương Đình hỏi. – Vết thương khá sâu, anh cần tới bệnh viện để khâu lại vết thương nếu không vết thương khó lành sẽ dẫn đến nhiễm trùng.

– Không cần, tôi không thích mùi ở bệnh viện, cô có thể băng lại giúp tôi là được rồi.

– Vậy, để tôi khâu lại giúp nhưng sẽ đau đấy.

– Cô cũng có chút hiểu biết về y học sao? – Vương Đình nghi hoặc hỏi.

– À không, trước tôi có khâu mấy vết thương cho con chó…

– Cái gì, cô định coi tôi như mấy con chó kia đấy hả?

– Không phải thế, tôi nghĩ khâu vết thương ngoài da sẽ dễ hơn chắc cũng như khâu áo…

Hai từ cuối đầu cô cúi xuống và âm lượng mang theo cũng nhỏ dần, cô nói như để mình cô nghe tiếng, nhưng ai ngờ đã lọt vào đôi tai của Vương Đình, Vương Đình nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò sau đó nhẹ thở ra.

– Ừ, coi như da tôi như tấm áo để cô may vá vậy, nhưng may cho đẹp xấu là cô liệu hồn.

– Về khoản này anh yên tâm, tôi từng giúp anh tôi may thủ công mà.

Vương Đình một lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, nếu nhớ không nhầm cô làm gì có anh trai, từ nhỏ tới lớn cô không làm gì hết, cơm ăn nước uống đã có người phục vụ tận nơi, Vương Đình Giật mình khi mũi kim đâm vào thịt, cô rối rít nói lời xin lỗi, sau đó lại nhẹ nhàng cẩn thận, một mũi kim cô đâm xuyên qua thịt, bờ môi mỏng chu lên thổi hơi vào vết thương nhằm giảm một phần nào sự đau đớn cho Vương Đình.

– Tôi không phải con nít đâu mà cô phải thổi như thế.

– Sẽ đau đấy.

– Cô làm từ từ khiến tôi cảm thấy đau hơn.

– Vậy tôi không khách khí. – Dứt lời cô đâm mạnh tay, có thể nói Vương Đình muốn kêu lên, không biết nên nói cô là người phụ nữ ngốc nghếch hay không, nói mạnh tay là mạnh tay luôn, Vương Đình cắn răng chịu đau, dao cắt vào thịt còn không cảm thấy đau đớn bằng kim, bàn tay mềm mại của cô xoa trên vết thương cũng giảm đi phần nào sự đau đớn, mùi hương trên tóc cô tỏa ra thật thơm dịu, Vương Đình nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương ấy, cảm giác trong lòng lúc này khó có thể nói rõ, cảm xúc lẫn lộn đan xen rất phức tạp, nhưng có một điều mà Vương Đình nhận ra đó là cảm giác hạnh phúc, mùi hương vương vấn bên chóp mũi khiến Vương Đình quên đi đau đớn cho tới khi cô cất tiếng mới lôi về thực tại.

– Xong rồi, vết khâu tuy không đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn, vết thương này sẽ để lại sẹo.

– Cô rất thành thạo điều này nói lên cô thường xuyên làm công việc này?

– Vì tôi có một người bạn là bác sĩ thú y rảnh rỗi tôi thường xuyên tới đó giúp – Cô vừa trả lời vừa thu dọn lại, Vương Đình cài lại cúc áo xong đứng dậy.

– Cảm ơn đã giúp tôi băng lại vết thương.

– Không có gì.

– Cô nghỉ ngơi đi, tối cô còn phải làm việc. – Vương Đình nghĩ tới việc cô phải tiếp khách trong lòng cảm thấy không vui, với thân phận như Vương Đình thì không thể nào giúp cô được, Vương Đình xoay người bước chân đi ra khỏi phòng.

Đam Mê.

Ban ngày sẽ đóng cửa khi màn đêm buông xuống chính là thời gian hoạt động diễn ra, chưa đến 7h khách đã tới rất đông.

Nhìn bộ quần áo tiếp viên hở đến nỗi không nói được thành lời, ngắn không thể nào tả, mọi người tất bật trang điểm để lo việc biểu diễn phục vụ khách, còn cô vẫn đứng như tượng vì không biết làm gì, thấy vậy một cô gái lên tiếng giọng đầy mỉa mai kèm theo một chút ghen tị.

– Không hiểu sao, Lâm Phàm và Khải Huy đều chọn cô ta, phải chăng bọn họ thay đổi khẩu vị tìm đến những đứa có ngực nhỏ, haizzz…biết vậy lúc trước không đi nâng ngực.

– Ngực nhỏ nhưng người ta là gái còn trinh, đâu như cô chẳng khác gì chun quần bà già.

– Nhanh lên nào? – Tiếng quản lý lên tiếng hối thúc – Kiều hôm nay bị đau bụng, ai múa mở màn.

Mấy cô gái không nói gì bèn quay đi trang điểm, quản lý chỉ vào Thu rồi lên tiếng.

– Cô, lên múa mở màn.

– Anh nghĩ sao mà bảo em lên múa, em chỉ biết uốn éo trên giường chứ trên sân khấu anh cắt cổ em đi còn hơn.

– Đúng vậy, anh Giang à! – Liên quay sang nhìn quản lý rồi ngừng tay kẻ lông mày quay sang nhìn quản lý. – Anh cho tụi em lên giường với bao nhiêu người em cũng chịu, chứ múa mở màn không được hay và sôi động, mấy thằng đó còn chưa ném bia vào người sao.

– Lấy ai bây giờ, ôi tức chết – Giang vò đầu bứt tai như đang lâm vào bước đường cùng, Thu đá lông nheo ra hiệu cho Liên, Liên hiểu ý mỉm cười rồi lên tiếng.

– Anh cho Nhã kia kìa.

Giang nhìn cô một lượt từ đầu đế cuối xong gật đầu, nếu khách khứa có lên án đi chăng nữa còn có cái để nói với họ cô là người mới, người mới lần đầu họ sẽ thông cảm, Giang quyết định không thèm hỏi ý kiến của cô có đồng ý hay không, nếu cô từ chối cũng không được bởi Đam Mê đâu có quyền cho cô lên tiếng, họ bảo cô làm gì cô phải tuân theo.