Chương 8: Sắc tình kiếm thủ

Chiếc lâu thuyền neo giữa dòng Dương Tử, dập dềnh, đung đưa theo những lượn sóng đêm. Trong màn đêm giá buốt se lạnh, trông lâu thuyền tựa một con thủy quái khổng lồ, im lìm chờ đợi con mồi. Trong khoang thuyền, Thẩm Mộc Phong ngồi kiết đà, bên cạnh là Lam Tiểu Yến, đối diện với hai người là Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Chờ cho ấm rượu trên bếp sôi tăm, Tiểu Yến mới cẩn trọng chuốc rượu ra hai chiếc chén ngọc. Chờ cho Tiểu Yến rót đầy chén, Thẩm Mộc Phong mới bưng lên. Chìa chén rượu đến trước Giang Hùng, Mộc Phong từ tốn nói:

– Thẩm mỗ mời Giang kiếm thủ chén rượu với lời chứng kiếm thủ đã trở lại với võ lâm giang hồ.

Giang Hùng bưng chén trịnh trọng nói:

– Nếu không có Thẩm huynh thì kiếm của Giang Hùng mãi mãi nằm mục trong vỏ kiếm. Kính Thẩm huynh.

Uống cạn số rượu được rót ra, Thẩm Mộc Phong đặt chén xuống bàn rồi từ tốn nói:

– Mười năm trong thiên lao của Thiếu Lâm tự, Giang kiếm thủ đã thu nạp được gì cho kiếm pháp của người.

Giang Hùng ngửa mặt cười trong khi Tiểu Yến lại cẩn thận chuốc rượu vào chén của hai người. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Giang Hùng nói:

– Trời sinh ra Giang Hùng là cha mẹ, nhưng có lẽ người hiếu Giang Hùng hơn bất cứ ai chính là Thẩm huynh.

Y nhìn Thẩm Mộc Phong nghiêm giọng nói:

– Chỉ có Thẩm huynh mới có thể thốt ra câu hỏi như thế đối với Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Thẩm Mộc Phong vuốt chòm râu đen mun rồi mỉm cười, từ tốn nói:

– Kiếm thủ là một kiếm thủ chân chính. Một kiếm thủ chân chính thì thường bước đến cảnh giới tối thượng của kiếm pháp. Nếu một thanh kiếm như Giang kiếm thủ bị mai một trong thiên lao của Thiếu Lâm tự thì uổng phí biết chừng nào. Cả trăm năm sau chẳng thể nào tìm được một kiếm thủ thứ hai, nếu không muốn nói là ngàn năm.

Giang Hùng ôm quyền:

– Ða tạ Thẩm huynh, Giang Hùng mời huynh chén rượu này, để được xem Thẩm huynh là cao nhân tri kỷ.

Thẩm Mộc Phong bưng chén nói:

– Mời.

Uống xong chén rượu đó, Giang Hùng mới nhìn Thẩm Mộc Phong nói:

– suốt mười năm trong thiên lao của Thiếu Lâm tự, Giang Hùng chỉ nghĩ đến kiếm để tự giết thời gian tù giam. Mười năm đó, Giang mỗ đã chế tác được một chiêu kiếm. Tự đặt cho nó cái tên là Tù kiếm.

Thẩm Mộc Phong mỉm cười, nhắc lại lời của Giang Hùng:

– Tù kiếm.

Giang Hùng gật đầu nói:

– Giang mỗ đặt tên không hay lắm, nhưng với chiêu thức Tù kiếm này, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của Giang mỗ.

– Vậy ư?

– Thẩm huynh không tin ư?

Thẩm Mộc Phong mỉm cười từ tốn nói:

– Nếu ai nói ra câu đó, Thẩm mỗ sẽ không tin, nhưng Giang thủ nói thì Thẩm mỗ phải tin. Bởi Giang kiếm thủ là một kiếm thủ chân chính, sống vì kiếm và chết cũng vì kiếm.

– Giang Hùng phải kính Thẩm huynh câu nói này.

Hai người lại đối ẩm.

Thẩm Mộc Phong nhìn Giang Hùng. Lão xoay chén rượu đúng một vòng rồi nói:

– Theo Giang kiếm thủ, trên võ lâm thì ai đáng mặt là đối thủ của người sau khi đã chế tác ra Tù kiếm.

Giang Hùng nheo mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Trước đây, Giang mỗ từng có ý niệm sẽ giao chứng kiếm chiêu với Ðàm Vĩnh Hưng, nhưng chưa thực hiện được thì đã sa vào thiên lao Thiếu Lâm tự. Nhưng con trăng tới đây, Giang Hùng và Vĩnh Hưng sẽ tranh tài cao thấp trên Sanh Tử Bình.

Thẩm Mộc Phong gật đầu:

– Rất hay. Nhưng Thẩm mỗ muốn hỏi Giang kiếm thủ trên giang hồ ai là kẻ đáng được tự phong thiên hạ đệ nhất nhân để nhất thống võ lâm duy ngã độc tôn?

Giang Hùng thừ mặt, ngập ngừng không trả lời Mộc Phong. Y lắc đầu:

– Giang mỗ không biết. Thiếu Lâm thì có phương trượng Huyền Không đại sư. Lão tăng đó có Giáng long thập bát chưởng uy mãnh siêu phàm nhưng lại bị Vĩnh Hưng khống chế.

Thẩm Mộc Phong nói:

– Huyền không đại sư đúng là cao thủ thật nhưng so với những nhân vật kỳ tài chẳng khác nào đem đom đóm ra so với vầng nhật quang.

– Thế theo Thẩm huynh, ai mới xứng đáng để huynh tôn bái là thiên hạ đệ nhất nhân, duy ngã độc tôn?

Giang Hùng mỉm cười nói:

– Nếu Giang mỗ đoán không lầm. Thẩm huynh sẽ nói người đáng tự phong thiên hạ đệ nhất nhân, duy ngã độc tôn chính là Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng?

Mộc Phong nghiêm mặt nói:

– Giang kiếm thủ theo Thẩm mỗ ra ngoài khoang thuyền, sau đó trở vào. Thẩm mỗ sẽ nói cho ngươi biết kẻ đó là ai.

Thẩm Mộc Phong bưng chén rượu cùng với Giang Hùng bước ra ngoài. Mặc dù bị cụt hai chân, đi trên đôi nạng cây, nhưng bộ pháp của Thẩm Mộc Phong lại rất vững chãi, mặc dù chiếc lâu thuyền đang dập dềnh trên những con sóng.

Tiểu Yến bắt một chiếc ghế đưa cho Mộc Phong ngồi. Sau khi yên vị, Thẩm Mộc Phong vỗ tay hai cái. Từ dưới hầm lâu thuyền một người mặc huyết y võ phục, tay cầm trường kiếm chui lên.

Y đứng dạng chân đối mặt với Mộc Phong và Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Mộc Phong nói với Giang Hùng:

– Kiếm thủ này có thể là thiên hạ đệ nhất kiếm, không biết Tù kiếm của Giang kiếm thủ có thể không thấy được không?

Giang Hùng nhìn Mộc Phong nói:

– Ðược Mộc Phong nhìn Tiểu Yến:

– Tiểu Yến, đem kiếm cho Giang kiếm thủ.

Tiểu Yến quay vào khoang thuyền, một lúc sau trở ra với thanh trường kiếm có vỏ bọc bằng cây. Nàng kính cẩn trao thanh trường kiếm cho Giang Hùng, nhỏ nhẹ nói:

– Thanh kiếm này hẳn là kiếm của huynh.

Giang Hùng nhìn thanh trường kiếm:

– Không sai. Ðúng là kiếm của Giang mỗ.

Mộc Phong nói:

– Thẩm mỗ đã truy tìm thanh kiếm này để giữ nó luôn được sắc bén như lúc nào vẫn còn tung hoành trên chốn võ lâm.

– Ðiều này khiến Giang mỗ trọng Thẩm huynh hơn.

Thẩm Mộc Phong nhìn thẳng vào mắt Giang Hùng nói:

– Dù cho bảo kiếm nhưng trong tay của một kẻ tầm thường cũng chỉ là một thanh sắt vô tri, vô giác, chẳng có nghĩa lý gì.

– Nhưng trong tay Ðoạn hồn tử kiếm thì khác.

– Thẩm mỗ rất muốn thị mục kiếm chiêu của Giang kiếm thủ để mở rộng tầm mắt.

Giang Hùng cười khẩy:

– Những ý niệm của tại hạ cứ như nằm trong đầu Thẩm huynh vậy.

– Tri kỷ không nói ra đã hiểu mới là tri kỷ.

Chỉ gã kiếm thủ, Thẩm Mộc Phong nói:

– Vị kiếm thủ kia đã luyện thuần phục Lưỡng nghi kiếm pháp của VÕ Ðang phái.

Lưỡng nghi kiếm pháp của VÕ Ðang phái thì trăm năm nay gần như ngự trị trên chốn võ lâm, Thẩm mỗ hi vọng, kiếm chiêu của Giang kiếm thủ chứng minh, Lưỡng nghi kiếm pháp cũng chỉ là thứ kiếm pháp tầm thường.

– Ðược Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng bước ra đứng đối mặt với gã kiếm thủ. Hai tay y đặt vào đốc kiếm, mắt chăm chăm nhìn gã kiếm thủ.

Tiểu yến nói:

– Khai chiêu.

Gã kiếm thủ rút trường kiếm, ngay lập tức toàn thân gã như được bọc bằng một màn ảnh kiếm dày đặc chẳng còn thấy thế pháp.

Ðoạn hồn tử kiếm cũng chớp động kiếm pháp. Kiếm của gã tự vọng một lưới thiên la địa võng phủ chụp lên màn ảnh kiếm của đối phương.

Thẩm Mộc Phong dường như chẳng còn thấy thân ảnh của Giang Hùng, mà chỉ còn thấy màn kiếm dày đặc cùng với những âm thanh khô khốc do binh khí chạm vào nhau.

“Keng keng… ” Màn ảnh kiếm của Giang Hùng từ từ thu hẹp lại và cuối cùng y rút kiếm về thì gã kiếm thủ kia chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy bị chặt thành năm sáu khúc.

Ðôi chân mày của Thẩm Mộc Phong nheo lại, rồi khẽ gật đầu. Y buột miệng nói:

– Quả là tàn khốc.

Giang Hùng quay bước trở lại đứng trước mặt Thẩm Mộc Phong. Y mỉm cười với vẻ tự đắc:

– Thẩm huynh đã thị mục, thấy thế nào?

– Rất ấn tượng.

Mộc Phong vuốt râu:

– Tù kiếm không cho đối phương một cơ hội sống nhưng quá nhiều chiêu. Nếu Giang kiếm thủ đối mặt với Ðàm Vĩnh Hưng, y sẽ sử dụng Tu la thân pháp tất có cơ hội hóa giải được Tù kiếm củ a kiếm thủ.

Giang Hùng mỉm cười:

– Ðàm Vĩnh Hưng không có cơ hội như Thẩm huynh nói đâu. Tù kiếm không chỉ có thế thôi đầu.

Mộc Phong lại vỗ tay ba tiếng. Từ dưới hầm khoang thuyền lại bước lên một kiếm thủ vận dạ hành bó chiên.

Mộc Phong nói:

– Hẳn Giang kiếm thủ biết danh gia đệ nhất kiếm Dương Quân Bảo?

– Kiếm pháp của Dương gia vô cùng lợi hại. HỌ lấy cái tình của kiếm làm chuẩn chứ không lấy cái hoa mỹ như Hoa Sơn hay Thanh Thành.

– Rất đúng. Thế đối phó với cái tình của kiếm chiêu Dương gia, không biết Tù kiếm củ a Giang kiếm thủ như thế nào?

Giang Hùng buông ra một câu cộc lốc:

– Nửa chiêu.

Thẩm Mộc Phong khẽ gật đầu:

– Mời Giang kiếm thủ.

Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng quay bước tiến lại đối mặt với gã kiếm thủ. Hai tay cũng đặt vào đốc kiếm, gằn giọng nói:

– Các hạ chuẩn bị chưa?

Gã kiếm thủ từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm hướng thẳng về phía mặt Giang Hùng. Phàm những kiếm thủ khai kiếm trong tư thế đó nhằm cảnh báo cho đối phương biết kiếm chiêu sẽ kết thúc bằng một chiêu tử kiếm. Nếu kiếm không đạt đến mục đích lấy mạng đối phương thì không thể tra vào vỏ. Nói tóm lại, kiếm phải có máu mới được quay vê.

Tiểu Yến vỗ tay nói:

– Khai chiêu.

Gã kiếm thủ thét lên một tiếng, kiếm chiêu cắt một đường thẳng tắp hướng đến yết hầu Giang Hùng. Kiếm của gã kiếm thủ xuất ra trước nhưng chưa đến quá nửa chiêu thì kiếm của Giang Hùng đã lướt qua yết hầu gã.

Gã kiếm thủ đứng sững lại như thế kiếm và vào một bức tường đá, rơi xuống sàn thuyền lăn lông lốc. Y đứng thừ ra như pho tượng vẫn trong tư thế phóng kiếm chiêu.

Khi con thuyền hơi chếch một bên bởi ngọn sóng đêm thì gã mới đổ sụp xuống tựa cây chuối bị chém ngang. Ðến lúc này đầu của tên kiếm thủ mới chịu lìa khỏi cổ. Chính vào lúc thủ cấp của hắn rơi xuống đất mới thốt ra lời:

– Kiếm…

Giang Hùng quay lại bên Thẩm MỘ Phong:

– Thẩm huynh thấy thế nào?

– Rất ấn tượng.

Mộc Phong chỏi nạng, quay vào khoang thuyền. Giang Hùng theo sau Thẩm Mộc Phong. Hai người quay lại bàn tiệc. Thẩm Mộc Phong tự tay chuốc rượu ra chiếc chén ngọc. Y bưng chén rượu từ tốn nói:

– Kiếm chiêu của Giang kiếm thủ, khiến Thẩm mỗ bần thần và không khỏi bái phục.

– Ða tạ Thẩm huynh đã cho một lời khen. Thế Giang mỗ hỏi Thẩm huynh. Nếu đối phó với Ðàm Vĩnh Hưng thì ai sẽ là người thắng.

Thẩm Mộc Phong bưng chén:

– Thẩm MỖ kính Giang kiếm thủ.

Giang Hùng bồi tiếp Thẩm Mộc Phong, nhưng mắt vẫn đóng đinh vào họ Thẩm với sự chờ đợi.

Uống cạn chén rượu, Thẩm Mộc Phong mới nói:

– Với kiếm chiêu như thế này thì Giang kiếm thủ sẽ buộc Ðàm Vĩnh Hưng phải trổ hết sở học Tu la thân pháp. Thẩm mỗ chỉ có thể nói được như thế thôi.

Giang Hùng nhẹ gật đầu:

– Xem chừng Thẩm huynh quá xem trọng Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng.

– Nếu y không có bản lĩnh và thực tài thì Thẩm mỗ không ép buộc y phải dấn thân vào Thiếu Lâm tự cứu Giang kiếm thủ khỏi thiên lao của bọn hòa thượng Thiếu Lâm.

– xin hỏi Thẩm huynh, thế ai mới thắng được Ðàm Vĩnh Hưng?

Tiểu Yến quay vào chuốc rượu cho Thẩm Mộc Phong và Giang Hùng. Chờ cho Tiểu Yến chuốc rượu xong, Thẩm Mộc Phong mới bưng chén rượu từ tốn nói:

– Chỉ có một người duy nhất thắng được Ðàm Vĩnh Hưng. Người đó cũng là kẻ duy nhất nhất thống được võ lâm duy ngã độc tôn.

Giang Hùng tò mò hỏi:

– Thẩm huynh muốn nói đến ai?

Nhìn chằm chằm Giang Hùng, Thẩm Mộc Phong nói:

– Thiên Trù thánh tăng.

Giang Hùng cau mày:

– Thiên Trù thánh tăng. Giang mỗ nghe nói vị cao tăng này đã viên tịch ngoài quan ngoại. Kẻ chết thì chẳng bao giờ nhất thống võ lâm duy ngã độc tôn.

– Ðúng. Chỉ có ai đủ bản lĩnh hơn được Thiên Trù thánh tăng mới có thể nhất thống võ lâm duy ngã độc tôn.

Thẩm Mộc Phong vuốt râu mỉm cười:

– VÕ lâm chẳng có ai ngoài một người.

– Theo Thẩm huynh người đó là ai?

– Thẩm mỗ chưa thể nói được người đó là ai. Nhưng một khi y xuất hiện thì Thiên Trù thánh tăng phải biến mất.

Thẩm Mộc Phong bưng chén rượu nhìn Giang Hùng:

– Không chừng nếu người đó là Giang kiếm thủ thì sao. Bởi Giang kiếm thủ có thể hạ được Ðàm Vĩnh Hưng bằng Tù kiếm thì có thể hạ Thiên Trù thánh tăng cũng bằng Tù kiếm.

Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng ngửa mặt cười. Y vừa cười vừa nói:

– Nếu có thể được, Giang Hùng cũng thỉnh giáo cao chiêu của Thiên Trù thánh tăng.

Rất tiếc lão tăng đó đã chết.

– Vĩnh Hưng có thể thế chỗ của Thiên Trù thánh tăng.

Chìa chén rượu đến trước mặt Giang Hùng.

– Thẩm mỗ mời Giang kiếm thủ.

Hai người uống rượu cho đến khi siêu rượu chẳng còn giọt nào, Thẩm Mộc Phong từ tốn nói:

– Một kiếm thủ sắp bước vào một cuộc đấu sinh tử, tất phải được hưởng tất cả những gì có trên cõi đời này. Nếu phải ra đi thì cũng phải trở thành kẻ lưu danh cho hậu thế.

Nói xong câu đó, Mộc Phong quay lại Lam Tiêu Yến:

– Tiêu Yến thay ta tiếp Giang kiếm thủ nhé.

Tiêu Yến thành khẩn gật đầu.

Nhìn lại Giang Hùng, Thẩm Mộc Phong nói:

– Giang kiếm thủ sắp bước vào một cuộc giao đấu vô tiền khoáng hậu với Ðàm V ng Hưng. Những gì Thẩm mỗ có trên lâu thuyền này sẽ thuộc về Giang kiếm thủ.

Giang Hùng ôm quyền:

– Ða tạ Thẩm huynh.

Thẩm Mộc Phong vuốt râu mỉm cười. Y chống nạng thoăn thoắt rời khoang ra mạn thuyền. Tiểu Yến và Giang Hùng theo chân Thẩm Mộc Phong. Mộc Phong quay lại nhìn hai người. Y khẽ gật đầu rồi điểm hai đầu cây nạng xuống sàn thuyền lướt xuống con thuyền nan cột bên hông lâu thuyền.

Con thuyền thoát ra khỏi lâu thuyền lướt trên những lượng sóng Dương Tử lao vào bờ. Chỉ trong khoảnh khắc bóng chiếc thuyền nan lướt vào bóng đêm giá buốt.

Giang thuyền và Tiểu Yến đứng trên mạn thuyền nhìn theo hướng con thuyền nan vừa mất hút.

Giang Hùng nhỏ giọng nói:

– Tiểu Yến cô nương. Trên đời này có bao nhiêu người như Thẩm huynh?

– chỉ có một người duy nhất, không có người thứ hai.

– Thẩm huynh là người biết nhìn người và biết trọng người.

Tiểu Yến nhìn lại Giang Hùng nói:

– Giang kiếm thủ biết thế hẳn sẽ vì Thẩm Mộc huynh chứ.

Giang Hùng gật đầu nói:

– Tại hạ sẽ cho Thẩm huynh biết thế nào là một kiếm thủ chân chính. Thẩm huynh sẽ không phải hối tiếc với những gì đã ban tặng cho Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng.

Tiểu Yến mỉm cười:

– Giang huynh thấu đáo cả câu nói sau cùng của Thẩm huynh.

Giang Hùng gật đầu nói:

– Hiểu…

– Chúng ta quay vào trong khoang thuyền nhé.

Tiểu Yến và Giang Hùng quay vào trong khoang thuyền. Nàng bắt một siêu rượu khác lên bếp lửa hâm nóng, rồi chuốc vào hai chiếc chén.

Tiểu Yến vừa chu ốc rượu vừa nói, – Giang kiếm thủ biết vì sao Thẩm huynh hậu đãi người như một thượng khách không?

Giang Hùng nhìn Tiểu Yến nhỏ giọng nói:

– Thẩm huynh xem trọng Giang mỗ đồng thời xem trọng cả Ðàm Vĩnh Hưng.

Tiểu yến gật đầu:

– Rất đúng. Tiểu Yến kính Giang huynh chén rượu này.

– Rất hân hạnh.

Giang Hùng bưng chén rượu của mình chạm với Tiểu Yến. Y đặt chén xuống bàn, từ tốn nói:

– Nếu Giang mỗ được Thẩm huynh xem trọng như thế này, hẳn cuộc giao đấu giữa tại hạ và Ðàm Vĩnh Hưng rất quan trọng với Thẩm huynh?

– CÓ lẽ vậy – Nàng có thể cho ta biết vì sao cuộc giao đấu này lại quan trọng đối với Thẩm huynh không?

Hai cánh môi Tiểu Yến nở nụ cười mím thật tươi. Nàng nhu mì nói:

– Chàng nhận một cuộc đầu giữa hai đại cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm, hẳn không dễ gì có được Chính vì thế mà nó rất quan trọng đối với một chân tài như Giang kiếm thủ.

– Theo tại hạ cuộc giao đấu sắp tới giữa tại hạ và Ðàm Vĩnh Hưng sẽ có sự phán định bằng sống và chết.

– Hi vọng Vĩnh Hưng là kẻ phải chết.

– Sao? Y không thể thắng được kiếm chiêu của tại hạ à?

Giang Hùng nhếch môi tự hào, rồi nói tiếp:

– VÕ công của y cũng không phải tầm thường.

– Tiểu Yến không có ý nói võ công của Vĩnh Hưng tầm thường, mà chỉ vì y chẳng bao giờ muốn giết người. ÐÓ là điểm lợi của Giang kiếm thủ. Nhưng Giang các hạ có biết vì sao Thẩm huynh muốn Tiểu Yến bồi tiếp Giang các hạ không?

– Trọng giang mỗ.

Tiểu Yến nghiêm trọng nói:

– Giang các hạ có biết Thẩm huynh trọng cái gì nơi các hạ không?

– Kiếm chiêu.

– Ngoài kiếm chiêu còn có một thứ khác Thẩm huynh trọng người.

– Giang mỗ nghĩ mình chẳng có gì ngoài kiếm thuật.

– CÓ một thứ, chính là dũng lược của huynh. Chính vì trọng dũng khí của huynh mà Thẩm huynh mới để Tiểu Yến Ở đây tiếp người.

Mặt Giang Hùng đanh lại, y nhỏ giọng nói:

– Hẳn Thẩm huynh không muốn Ðoạn hồn tử kiếm một lần nữa phải quay vào thiên lao của Thiếu Lâm tự.

– Tiểu Yến chỉ muốn nói với Giang các hạ, người đã trọng mình thì đừng làm cho người thất vọng.

– Tại hạ hiểu ý Thẩm huynh.

Y bưng chén rượu dốc vào miệng. Ðặt chén xuống bàn, Giang Hùng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Yến, nghiêm giọng nói:

– Kính người không bằng phụng mạng. Kiếm gãy thì người chết. Thế nhưng nàng sẽ bồi tiếp Giang mỗ như thế nào theo ý của Thẩm huynh?

– Tất cả những gì có trên chiếc lâu thuyền này đều thuộc về các hạ.

– Kể cả nàng nữa ư?

– Tiểu Yến thuộc về Giang kiếm thủ.

Giang Hùng ngửa mặt cười khanh khách y vừa cười vừa nói:

– Thẩm huynh đã biết trọng một kiếm thủ như Giang Hùng thì ta cũng không hề khách sáo với sự bồi tiếp của người, và cũng không bao giờ để cho người thất vọng đâu.

Y chồm tới nắm tay Tiểu Yến kéo về phía mình.

Tiểu Yến theo đà kéo của Giang Hùng ngã luôn vào người gã. Nàng ngã vào người y mà chẳng có chút kháng cự gì với hành động sỗ sàng của họ Giang, không biết nàng có cảm tình gì với y hay không, hay chỉ muốn thực hiện chức trách của một nàng hầu trung thành đối với Giang Hùng.

Giang Hùng ghé miệng vào tai Tiểu Yến từ tốn nói:

– Nàng nghĩ xem. Giang mỗ có phải là một kiếm thủ có tài hay không?

Tiểu yến gật đầu:

– Không sai.

– Thết có phải là một kẻ có dũng tâm không?

– Hoàn toàn đúng.

– Vậy ta muốn chứng minh điều đó với nàng. Nàng có đồng ý không?

– Tiểu Yến sẽ làm tất cả những gì theo ý của Giang kiếm thủ.

Giang Hùng gật đầu.

Y dựng Tiểu Yến đứng lên giữa khoang thuyền rồi cầm lấy thanh trường kiếm.

Chẳng biết y làm gì với mình, nhưng Tiểu Yến vẫn ung dung tự tại nhìn Giang Hùng chẳng biểu lộ chút e dè.

Giang Hùng từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.

Thấy gã rút kiếm ra khỏi vỏ, Tiểu Yến vẫn bình thản đứng yên nhìn y chẳng biểu lộ cảm xúc sợ hãi gì cả.

Giang Hùngnghiêmgiọngnói:

– Nếu ta không phải là Giang Hùng thì nàng sẽ chết.

Tiểu Yến hỏi gã:

– Còn ngược lại…

– Nàng mới là kẻ hồng nhan tri kỷ của ta.

Tiểu Yến nhìn gã thản nhiên đáp lời:

– Rất hay.

Giang Hùng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt Tiểu Yến. ánh chớp bạc kiếm quang nhoáng lên những tưởng sẽ bổ đôi thể pháp Tiểu Yến nhưng mũi kiếm vừa đúng tầm cắt đứt hàng nút cùng dây lụa cắt ngang vòng tiểu yêu của Tiểu Yến.

Ðường kiếm chính xác đến độ y trang Tiểu Yến bị dọc đôi mà tuyệt nhiên không hề phạm đến chiếc yếm hồng bên trong nàng.

Tiểu Yến vẫn đứng bất động nhìn Giang Hùng. Phàm nhận một đường kiếm như thế thì nàng phải có cảm giác gay lạnh nhưng Tiểu Yến chẳng hề nhận ra thứ cảm giác rờn rợn đó.

chiêu thứ hai, còn khó hơn chiêu kiếm đầu, bởi nó rước lấy chiếc yếm hồng xinh xắn bó sát lấy vùng nhũ hoa của Tiểu Yến. Ðường kiếm của Giang Hùng phát ra một vết cắt cực kỳ chuẩn xác đến độ đã theo ý của gã. Biết tiến, biết thổi để không chạm vào những đường cong vốn có trên thân thể Tiểu Yến.

Với ba sáu đường kiếm thần kỳ, Giang Hùng đã cắt rời y trang của Tiểu Yến ra khỏi thân thể nàng.

Thân thể Tiểu Yến với những đường cong thật gợi cảm, cân đối phô ra dưới ánh sáng những giá đèn đập vào mắt Giang Hùng. Y nhìn nàng bằng ánh mắt háo hức tưởng chừng như không thể chớp được. Ðể thu tóm tất cả những đường nét kia vào hai con ngươi.

Giang Hùng từ từ thọc mũi kiếm chậm rãi rà trên thân thể Tiểu Yến. Mũi kiếm sắc bén của gã như thể mũi kim lần đi theo những đường nét gợi mời của thân thể nàng.

Những tưởng đâu nó sẽ để lại vết cắt trên cơ thể Tiểu Yến nhưng không, nó chỉ tạo ra trong nàng những thứ cảm giác kỳ lạ, thứ cảm giác vừa mơn trớn lẫn nỗi hồi hộp gai lạnh. Mũi kiếm đi đến đâu thì vùng da thị của Tiểu Yến nổi đầy gai ốc đó.

Lần đầu tiên Tiểu Yến cảm nhận được thứ cảm giác kỳ diệu này. NÓ làm cho nàng lâng lâng trong một sự hoang tưởng vừa khoái lạc vừa hồi hộp.

Giang Hùng chuyên mũi kiếm điểm tới đầu nhũ hoa bên phải nàng.

Tiểu Yến chỉ hơi rùng mình khi cảm giác gay lạnh từ mũi kiếm thoạt xuyên qua đầu nhũ hoa của nàng. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự sợ lâng lâng khó tả.

Giang Hùng thiều thào nói:

– Kiếm của Giang Hùng thế nào?

– Kiếm của các hạ có hồn kiếm.

– Ta sống vì kiếm nên kiếm của ta phải có hồn. Một lưỡi kiếm có hồn có làm cho nàng sợ không?

– Vừa sợ lại vừa yêu.

– Yêu kiếm tất yêu kẻ dụng kiếm.

– Ðúng.

– Nàng đúng là hồng nhan tri kỷ mà ta chờ bấy lâu nay.

– Tại sao không là người khác mà lại là Tiểu Yến?

– Ðã có không ít những trang giai nhân tuyệt sắc đứng trước mũi kiếm của Ðoạn hồn tử kiếm Giang Hùng cũng như nàng. Nhưng họ không yêu kiếm mà chỉ sợ kiếm nên đành phải lỗi hẹn với kiếm.

– Vậy Tiểu Yến thì sao?

– Nàng không lỗi hẹn với kiếm.

– Còn với kiếm thủ?

– Kiếm thủ sẽ lụy với nàng.

– CÓ đúng như vậy không?

– Ðúng.

Giang Hùng từ từ quỳ xuống sau khi buông thanh trường kiếm. Hắn bấu tay lấy vòng tiểu yêu xinh xắn của Lam Tiểu Yến, gục đầu vào vùng hạ đẳng của nàng.

Cùng lúc đó Lam Tiểu Yến rên lên một tiếng như thể có một lưỡi kiếm vô hình xuyên thẳng qua nàng nhưng không làm đau đớn thể xác, mà lại khiến nàng buộc ra tiếng rên đầy nhục dục.