Chương 8: Sự xuất hiện không được chào đón

Tôi là Triệu Quốc Hy, tôi đã nghe ba hai cô nhắc về hai cô rất nhiều”.

“Chào cậu”

Ân Di vui vẻ đưa tay trước mặt Quốc Hy tỏ vẻ muốn bắt tay.

“Chào!”

Quốc Hy cũng vui vẻ bắt tay cô.

————–Biệt thự của Gia Khánh————

Căn biệt thự được sưởi ấm dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời nhưng cũng không hề có biểu hiện thuyên giảm đi sự lạnh lẽo chủ chốt của nó. Những khóm hoa trong vườn đang khoe sắc với nhau, những màu sắc bắt mắt nhưng cũng không kém phần lành lạnh so với căn biệt thự rộng lớn kia. Nhưng chú chim thay nhau hot vang trên những cành cây đang nảy chồi, chúng lần lượt đậu trên cành rồi xà xuống mảnh sân nhỏ sau vườn nhặt thóc được chủ nhà ban cho. Không khí tuy lãnh khốc nhưng không kém phần vui tươi.

Gia Khánh ngồi trên sofa, lần này không giống những lần kia, anh không đọc sách cũng không uống café. Anh ngồi đăm chiêu một mình suy nghĩ gì đó. Tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảnh không vô định, dựa lưng vào thành ghế, xung quanh anh toát lên mùi vị cô độc, lạnh lẽo tột cùng.

“Quốc Hy, cái tên hay đấy nhưng tao không thích cho lắm, rốt cuộc mày về đây làm gì?. Vì mày mà tao mất đi người tao yêu thương và cũng là người duy nhất yêu thương tao, mày…… tao với mày “không độ trời chung”, tao nhất định bắt mày trả giá đắt cho việc mày đã gây ra”.

Gia Khánh cầm lấy điện thoại, mở khóa rất nhiều, anh đã cài rất nhiều mã khóa cho điện thoại của mình.

“Triệu Quốc Hy”

Gia Khánh ra lạnh lùng nói, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm, sát khí nồng nặc. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ cần gọi cho tê thuộc hạ thân tín của mình thì ngay lập tức hắn sẽ hiểu ý anh mà không cần hỏi thêm bất cứ lới nào. Hắn là một tay chuyên đi đào hố tìm kiếm thông tin, nên chỉ cần anh nói ngắn gọn như vậy cũng đủ để hắn hiểu anh cần gì.

“Vâng”

Một tông giọng vang lên nhanh gọn, cung kính vô cùng.

Gia Khánh lại nhấn nhấn vào máy, chưa đầy 5s bên kia đã nhấc máy.

“Haha hôm nay là ngày tận thế hay sao mà Khánh gia gia lại gọi cho tôi thế này”.

Hoài Nam trêu đùa, lâu nay Gia Khánh chưa từng chủ động gọi cho anh, chỉ có anh và Minh Huy gọi cho Gia Khánh mà thôi.

“Death”

Một từ ngắn gọn xúc tích sau đó Gia Khánh tắt máy.

Đứng lên, hai tay xỏ vào túi quần, Gia Khánh bước đi vẻ bất cần, ngạo mạn, tiến về gara, lôi con motorcyde nhanh chóng phóng đi và hòa vào dòng xe đông đúc. Để lại phía sau một làn khói mờ nhạt như câu chuyện chẳng mấy rõ ràng của chính bản thân anh.

————–Biệt thự Huỳnh Gia————–

“Ân Di học với tôi không mấy thứ này”.

Quốc Hy ngao ngán nhìn Ân Di. Sáng giờ anh phải đợi Ân Di biết bao nhiêu lâu rồi mà cô vẫn bảo là cô có việc, phiền anh đợi một lát. Anh cứ tưởng là cô có việc gì bận lắm nên mới bảo anh đợi, không ngờ cô gái này lại ngốc đến nổi từ nhà chạy đến Nhà Sách để mua sách vở. Lại còn không biết mua sách gì, nên gom cả sách từ lớp 6 đến lớp 11. Lại còn cả bút, và cả chồng vở dày cộm nữa chứ. Rốt cuộc cô gái này có phải là tiểu thơ danh giá không đây.

“Sao? Học mà sao không cần mấy thứ này chớ?”

Ân Di mắt thao láo nhìn Quốc Hy đầy ngạc nhiên, không phải đi học là cần phải có sách vở để ghi bài hay sao, nhưng sao cậu ta lại bảo không cần mấy thứ này chớ.

“Haizzz… nói cho cô biết, học với tôi không phải là học ba cái thứ trong sách vở, cô sẽ chẳng cần phải học mấy thứ đó. Cô sẽ dùng cái này để học, và thêm một điều nữa, cô học cái gì thì phải ghi nhớ cái đấy. Còn việc cô không biết dùng mấy thứ này thì tôi sẽ giúp cô”.

Quốc Hy chìa trước mặt cô một cái máy gì gì đấy mà cô cũng không biết, thì cũng đúng thôi cô đã bao giờ dùng mấy cái thứ này đâu, cô chỉ biết là chạm vào thì nó sẽ hoạt động như cái điện thoại mà Bảo Anh đã mua cho cô, và chắc chắn cái máy này rất đắt, nhìn thôi cũng đủ biết là đồ đắt tiền.

Quốc Hy mỉm cười như nắng mai nhìn Ân Di, khiến cô như say nắng, mặt mày nóng bừng, đầu quay mòng mòng như ong vỡ tổ.

———————————

Huyền Thi tí tửng nhảy chân sáo vào phòng khách, hôm nay bầu trời thật trong xanh và mát mẻ. Tuy nắng nhưng chả thấy nóng, thời tiết tốt như này mà lại được cùng Bảo Anh và Huyền Thi đi chơi thì còn gì bằng. Thấy Bảo Anh đang ngồi xem hoạt hình ở salong nên những động tác đấy được dừng lại. Huyền Thi bỏ giày ra, từ từ tiến lại salong, dáng người như ăn trộm.

Hai tay đưa lên trước mặt, năm ngón tay hướng về phía Bảo Anh, Chân nhón nhón như đạp đinh không bằng

Kaka, con nhỏ Bảo Anh này rất sợ ma nha, lần này có trò vui rồi đây!”

Huyền Thi nhè nhẹ chuẩn bị chạm vào người Bảo Anh và định hù nhỏ thì….

“Lý tiểu thơ, cô đến chơi ạ?”

Dì Khuê nở nụ cười thân thiện khi thấy Huyền Thi.

“Ôi mẹ ơi!” Huyền Thi chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì sau lưng cô phát ra giọng nói, Huyền Thi giật mình nhảy cẩn lên, tay ôm ngực. Vẻ mặt xanh rờn, miệng hét toáng lên.

Huyền Thi tay xoa xoa ngực, thở gấp gáp suốt một hồi. Haizz… bựa mình thật, cô định hù dọa con nhỏ kia ai ngờ chưa kịp hù đã bị người khác hù lại, suýt nữa là rớt tim luôn rồi.

Bảo Anh thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, lắc đầu ngán ngẫm vì cái hậu đậu của Huyền Thi, thật không ngờ đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tính con nit đấy.

Huyền Thi mặt mày đỏ gay, thật không ngờ mình lại ngu như thế, đần độn đến nổi “Gậy ông đập lưng ông”. Mặt mày Bảo Anh tươi hơn tưới nhưng lập tức đanh lại khi thấy Huyền Thi như hổ đói muốn nuốt chửng cô nên co giò chạy.

Huyền Thi túc tối đuổi theo, cả căn biệt thự trở nên hõn loạn vì tiếng vỡ đồ, tiếng hét đinh tai và sau đó là tiếng đánh cửa “Rầm, rầm”.

—————–

“Cái gì vậy”

Ân Di đang cố gắng tiếp thu những gì mà Quốc Hy đang nói, khổ nổi mới tập trung được một lát thì lại nghe được những thứ âm thanh kì lạ.

Cố gắng nghe xem âm thanh đó là gì thì nghe thấy tiếng het đinh tai của Bảo Anh. Khỏi cần nói cô cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

“Hôm nay có thể nghỉ sớm không”

Ân Di quay sang nhìn Quốc Hy với vẻ cầu khẩn, anh không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn mỉm cười hiền hòa nhìn cô, khiến tim cô gõ như đánh trống vào lồng ngực.

Ân Di lúng túng đứng dậy chạy ra ngoài nếu không cô đau tim vì anh mất.

Cánh cửa phòng vừa mở ra thì ngay lập tức những âm thanh chói tai xộc đến. Ân Di như hoa mắt vì thấy lũ gấu bông của Bảo Anh nằm lăn lốc trên sàn nhà, vắt vẻo trên thành cửa, cầu thanh và…. Khắp nhà. Ân Di lắc đầu xem mình có hoa mắt không, hai con nhỏ này là vậy, mỗi lần gặp nhau là có chuyện.

Quốc Hy cũng theo chân Ân Di ra khỏi phòng, anh rất ngạc nhiên vì căn biệt thự sang trọng này trong chốc lát đã biến thanhftraij chứa thú nhồi bông, anh tự hỏi mấy con thú này ở đâu ra mà nhiều thế không biết.

Cả hai đang trong tình trạng thiếu “nhiễm sắc thể”, thì một giọng nói vang lên khiến cả hai giật nảy mình.

Ân Di, chưa kịp phản ứng gì thì…

“Rầm, rầm, ui da, con khốn!”

Huyền Thi hamhoos chạy để rồi đâm sầm vào một người, không màn đến nạn nhân, Huyền Thi lại đứng phóc dậy mắn Bảo Anh đang cười tít mắt cuối hành lang.

“Quốc Hy không sao chứ?”.

Ân Di thấy Quốc Hy ngã xỏng xoài trên sàn nên chạy đến xem.

Huyền Thi nghe thấy cái tên “Quốc Hy” thì người bỗng khựng lại, vẻ mặt tức giận đang dần chuyển sang bối hồi lo lắng.

Quốc Hy đã sớm nhận ra cô gái đâm vào mình là ai nên cũng không nói gì. Thật không ngờ sau nhiều năm như vậy, anh lại gặp cô ở đây.

Như nhận thấy có chuyện gì đấy, nên cả bốn người không ai nói một câu nào, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hẳn. Huyền Thi đờ người, cố gắng chấn tỉnh bản thân và quay lại nhìn người con trai có tên “Quốc Hy” đấy, cô thật sự mong rằng đó không phải là anh. Lạ thật rất nhiều người trùng tên với nhau mà, nhưng sao khi nghe thấy cái tên “Quốc Hy” thì cô lại nghĩ ngay đến anh ta chứ.

Huyền Thi như đứng không vững, đầu cô cứ ong ong lên. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cô không bao giờ quên…………