Chương 8: Thân phận của sai dịch đại nhân bị bại lộ

Tiệc mừng chiến thắng của chúng tôi được tổ chức tại một cửa hàng nằm cạnh sân vận động. Tả Mạc Phong tuyên bố, hôm nay bao trọn cửa hàng. Ánh sáng, âm nhạc và những khuôn mặt háo hức làm tôn thêm không khí sôi động nhưng không kém phần lãng mạn bên trong phòng hát đang chao đảo bởi những chiếc đèn xoay. Tất cả đều lắc lư theo tiếng nhạc.

“Tiểu Ngư, bạn đừng uống nữa mà!” Tiếu Tiếu giữ chặt tay tôi!

“Không phải rượu, chỉ là co­ca­co­la thôi mà!” Tôi vừa nấc vừa tiếp tục rót co­ca­co­la vào cốc. Ôi, giá mà co­ca có thể khiến người ta say thì hay biết mấy. Chúng tôi đã đánh bại trường Trung học Phổ thông Hữu Trí để giành giải nhất, từ giờ tôi sẽ không bị Tả Mạc Phong chèn ép, cũng không lo lắng về việc phải quét sân vận động cả một năm trời, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không vui

Cho đến bây giờ, Thượng Quan vẫn chưa trở lại, tôi không biết phải làm sao! Đã có không ít người hỏi, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời họ thế nào. Tôi muốn cầu cứu Tả Mạc Phong, nhưng mỗi lần tôi định tìm anh ta để nói chuyện, đều bị anh ta lạnh lùng từ chối…

Tôi gồng mình dậy, loạng choạng đến bên cửa sổ, đưa tay vén rèm để gió phả vào mặt. Dạo này trời vào đêm thật tối, tối đen theo đúng nghĩa, không một vì sao nhấp nháy, cũng chẳng có những đám mây trôi lơ lửng dưới trăng. Cái màu đen đơn điệu này thật dễ khiến cho con người ta trở nên buồn bã. Tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm thấy bất an… Hay vì trời sắp có mưa bão chăng?

Bên ngoài cửa sổ là một ban công, hình như có hai người đang đứng đó, là Tả Mạc Phong và Minh Y Na!

Minh Y Na đang ngả đầu vào vai Tả Mạc Phong, đôi vai không ngừng run lên bần bật, hình như là đang khóc. Tả Mạc Phong một tay vỗ nhẹ lên vai, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc chị ấy, hình như đang nói điều gì đó…

Nhìn thấy họ, đầu óc tôi bỗng trở nên rỗng tuếch, chỉ cảm thấy phía trước là một màu đen tối. Tả Mạc Phong mặc đồ âu màu đen, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy đang phảng phất những tia sáng u uất. Còn Minh Y Na đứng đó trong bộ đồ màu hồng phấn, mái tóc đen dày buông xuống trước ngực. Hai người đó tình tứ ôm nhau trong làn gió đêm dịu nhẹ, xem ra họ thật xứng đôi, chẳng khác nào công chúa và hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích… Thực ra thì từ trước đến nay, họ vẫn luôn là hoàng tử và công chúa, còn tôi chỉ là con vịt xấu xí đi bên cạnh họ mà thôi!

Chắc là họ đã yêu nhau rồi!

Sau này, Tả Mạc Phong cũng không cần đến cô bạn gái hờ này nữa, cũng không cần giúp tôi thu dọn chiến trường nữa. Lâm Tiểu Ngư, màải tự nhắc bản thân mày, mày không thích Tả Mạc Phong! Nhưng tại sao nước mắt cứ trào ra thế này…

Rồi Tả Mạc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Cách một tấm kính trong suốt, anh ta đang đứng đối diện tôi. Dường như anh ta đang bối rối, ánh mắt lộ rõ một thứ cảm xúc không thể nói thành lời!

Lâm Tiểu Ngư, mày không thể để anh ta coi thường mày!

Tôi cắn chặt môi, cố nặn ra một nụ cười để chứng minh mình vẫn ổn, nhưng nỗi đau mà khóe mắt và khóe môi phải chịu đựng khiến những múi cơ trên mặt không khỏi nhăn lại.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, quay lưng lại, lao về phía cửa, sau lưng phảng phất tiếng gọi của Tiếu Tiếu và Tả Mạc Phong. Nhưng tôi không thể dừng bước, cũng không dám quay đầu lại, bởi tôi sợ mình đứng không vững trước mặt anh ta, sợ đứng trước người con trái ấy, tôi sẽ không tìm lại được chính mình!

Tôi phải đi tìm Thượng Quan Cảnh Lăng. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi tôi, thì Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn sẽ ở bên tôi. Anh ấy nói anh ấy sẽ trở lại, anh ấy sẽ trở lại…

Ánh đèn đường màu vàng trải rộng trên con đường dài, từng cơn gió thổi qua khiến những lớp bụi và giấy vụn bay lơ lửng. Nhìn cái bóng đổ dài dưới ánh đen, tôi đột nhiên cảm nhận được cái lạnh như đang chạy thẳng vào tim. Tôi thong dong bước trên đường, ngước đầu nhìn lên bầu trời, không hề chú ý đến mấy cái bóng phía sau lưng.

Trốn ra khỏi quán hát nơi mọi người đang liên hoan, tôi tìm góc khuất không có người, khóc một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Thực ra cũng chẳng có gì, ngoài trái tim đang rất đau, còn cơ thể tôi hoàn toàn bình thường. Sau năm năm liền trường Trung học Phổ Thông Phác Thiện mới giành được giải nhất trong cuộc thi võ thuậ toàn thành phố, tôi cũng là một thành viên trong đoàn tham dự, ha ha, không có gì có thể đánh bại được Lâm Tiểu Ngư này!

Bước vào con ngõ nhỏ gần đường cái, không gi­an bỗng trở nên u ám hơn. Trong ngõ không một vết tích gì cho thấy có người qua lại. Yên tĩnh, hoang vắng, không gi­an bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người, pha lẫn cảm giác thần bí.

Tôi bắt đầu lùi bước, bởi một cảm giác lạ chưa từng có bắt đầu xâm chiếm trong người – một cảm giác sợ hãi không tên.

“Đại ca, đúng là cô ấy rồi, đúng là cô gái đanh đá nhất trường Phác Thiện rồi.” Một giọng nói vang lên trong đêm tối, người được gọi là “đại ca” chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ.

Tôi nghe thấy tiếng nói phía sau, vội quay người lại. Trong nháy mắt, một đám người ăn mặc kỳ quái đang vây quanh tôi. Cách chỗ họ đứng khoảng ba mét là một người đàn ông để tóc dài. Dưới ánh sáng của đèn đường, khuôn mặt người này hiện ra chập chờn, lúc sáng lúc tối, tuy nhiên, khuôn mặt anh ta lại toát lên một khí chất khiến người khác bị mê hoặc. Khuôn mặt ưa nhìn, hàng lông mày dày, mũi cao và đôi môi khiêu gợi, chỉ có đôi mắt dài ti hí khiến khuôn mặt toát lên vẻ gi­an xảo, ma quái.

Tôi biết hắn, hắn chính là Quân Lưu Ca và đám người trước mặt chính là học sinh của trường Trung học Phổ Thông Hữu Trí!

Đợi đã nào, chẳng phải là Thượng Quan Cảnh Lăng đang truy bắt Quân Lưu Ca sao? Nhưng Quân Lưu Ca lại đang ung dung đứng đây. Vậy, vậy Thượng Quan Cảnh Lăng đâu? Tâm trạng tôi trùng xuống, thực sự không dám tưởng tượng những việc xảy ra với Thượng Quan Cảnh Lăng.

“Đại ca, chính đội cô ta đã cướp mất danh hiệu số một của chúng ta!” Một tên con trai mỏ nhọn, quai hàm bạnh ra như hàm khỉ cất giọng bực tức.

“Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Một tên khác nhắc nhẹ, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc: “Đại ca, con bé này không được xinh đẹp cho lắm, em e rằng đại ca sẽ không ưng!”

Nghe được câu này, tôi mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, hai chân run lên cầm cập.

Thượng Quan Cảnh Lăng đã từng nói Quân Lưu Ca là một tên hoang dâm! Trời đất ơi, sao tôi lại đen đủi thế này?

Thật là oan gia ngõ hẹp!

“Ta rất thích cô gái có tên Minh Y Na của trường họ…” Giọng nói trầm đục của Quân Lưu Ca nghe đau cả lỗ tai, ánh mắt hắn đảo một lượt lên người tôi: “Tuy nhiên, ta muốn hỏi chuyện cô gái này, mau bắt cô ta lại!” Hắn khoanh tay, mấy đứa con trai lập tức xông lại gần tôi.

“Đợi, đợi một chút.” Haizz, mình thật vô tích sự, sao lưỡi cứ cứng lại, đến nói cũng không gãy gọn thế này? Giọng tôi lạnh lùng: “Anh muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời anh…”

Tất cả đám con trai trong đó có cả tên Quân Lưu Ca đều ngỡ ngàng, dường như chúng không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy. Quân Lưu Ca nhếch mép cười, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em dừng tay, rồi nhìn tôi có vẻ hứng thú: “Cô khẳng định là sẽ thành thật trả lời những câu hỏi của tôi chứ?”

“Nếu không có gì báo đáp lại, tôi đương nhiên không dám chắc là mình sẽ thành thật!” tôi nhìn lên nét mặt có vẻ biến sắc của hắn, lấy hết can đảm, tiếp tục nói: “Chúng ta làm một cuộc trao đổi, anh trả lời tôi một câu hỏi, tôi trả lời anh một câu hỏi, như thế anh không thể lừa tôi, tôi cũng không thể lừa anh!”

Quân Lưu Ca nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu cười: “Nha đầu này thú vị thật, mặc cả với ta à. T nhiên, ta cũng muốn thử xem trình độ của cô đến đâu, nên ta sẽ làm theo cách cô nói. Nói đi, cô bé muốn hỏi gì?”

“Thượng Quan Cảnh Lăng đâu? Anh ấy nói là đi tìm anh!” Bất chấp mọi chuyện, trước tiên tôi phải hỏi xem Thượng Quan Cảnh Lăng có an toàn hay không.

Quân Lưu Ca hắng giọng lạnh lùng: “Tôi không biết!”

“Rõ ràng là anh ấy đi tìm anh, sao anh lại không biết?” Tôi hơi lo lắng, cất giọng gay gắt – bản cô nương không hài lòng với câu trả lời của hắn.

Quân Lưu Ca tỏ ra khói chịu: “Tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi, tin hay không là việc của cô. Nói cho ta biết, ngọc bội của Thượng Quan Cảnh Lăng ở đâu?”

Ngọc bội? Anh ta hỏi ngọc bội làm gì? Tôi chủ động lùi lại phía sau. Ngọc bội của Thượng Quan Cảnh Lăng tôi đang đeo trên cổ, thật may là tôi mặc áo cao cổ nên ngọc bội không bị lộ ra ngoài!

“Ngọc bội này rất quan trọng, nó có thể liên quan đến việc xuyên thời gi­an của bọn anh!”

Lời của Thượng Quan Cảnh Lăng vang lên bên tai tôi…

Xuyên thời gi­an? Tên này muốn tìm ra bí mật xuyên thời gi­an chăng?

Không cần biết hắn muốn làm gì, tôi cũng không thể để hắn toại nguyện.

“Cái gì, ngọc bội gì?” Tôi tỏ ra ngạc nhiên, vừa lén nhìn mấy tên con trai đang vây quanh mình và nhắm vào tên gầy gò nhất.

“Hú…” Tôi giơ chân đạp một cái thật đau lên tên ấy khiến hắn rống lên như lợn bị chọc tiết, ngã vật xuống đất. Trên cái vòng vây đang quây lấy tôi lúc này hở ra một chỗ trống. Nhắm đúng thời cơ, tranh thủ lúc chúng chưa kịp phản ứng gì, tôi lao vọt ra ngoài, cắm cổ chạy.

“Mau đuổi theo, không để cho cô ta chạy thoát!” Tiếng thét phía sau mỗi lúc một gần khiến tim tôi đập loạn xạ. Nhưng mình nên chạy theo đường nào? Nhìn ngã tư phía trước, tôi hoang mang không biết nên làm thế nào. Bên đường chỉ có ánh đèn vàng, tối tăm, thật khó để nhìn rõ đường, hơn nữa, các kiến trúc ở đây được xây dựng giống nhau, tôi thực sự không biết mình đã chạy đến đâu nữa. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được một tiếng thở dài, nhưng chưa kịp lựa chọn, tôi đã bị một bàn tay đẩy mạnh từ sau lưng khiến cả người tôi lao về phía trước.

“Uỳnh…” Tôi ngã phục xuống đất, đau quá! Tôi cắn răng, đang chuẩn bị bò dậy thì ngay lập tức đã bị túm tóc lôi dậy, sau đó, lại tiếp tục bị đẩy sang tay một kẻ khác.

“Muốn chạy à?” Tôi bị ép ngẩng đầu để nhìn vào bộ mặt gi­an tà kia, lúc đó, đôi mắt trên bộ mặt ấy như đang tóe lửa vì giận dữ, hắn nghiến răng phát âm từng chữ: “Ngọc – bội – ở – đâu?”

Tả Mạc Phong, Thượng Quan Cảnh Lăng, trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh của hai người đó, trong lòng không ngừng cầu khấn họ xuất hiện.

“Tôi – không – biết!” Hừ, tưởng chỉ mình anh biết nghiến răng à, tôi cũng biết đấy! Đến đây, đến đây xem ai sợ ai!

“Đại ca, chúng ta nên xử nó thế nào?” Tên con trai gầy gò bị tôi đạp khi nãy cất giọng yếu ớt.

“Còn làm sao nữa? Thật là! Ta thấy con bé này cũng có cá tính đấy, càng lúc ta càng thấy thú vị!” Quân Lưu Ca liếc mắt về phía tên gầy gò đó, giọng bực bội: “Quân ăn hại, tí nữa thì để cô ta chạy mất.”

Tôi nín thở, mắt trân trân nhìn Quân Lưu Ca, nhưng hình như nó chẳng đem lại tác dụng gì.

“Đưa cô ta đi!” Tôi cảm nhận được một bàn tay đang dúi đầu tôi xuống, sự u tối đang bao phủ cả trời đất. Trong phút tỉnh táo cuối cùng, tôi cảm nhận được đôi vai mình đang bị ép rúm lại, bên tai là những âm thanh khó chịu. Tên Quân Lưu Ca đắc ý: “Có cô ta trong tay, không sợ Thượng Quan Cảnh Lăng không gi­ao ngọc bội cho ta rồi!”

2.

“Lâm Tiểu Ngư, bạn gái của anh là Minh Y Na!” Trên lưng hai con tuấn mã đang đi xa dần, Tả Mạc Phong dịu dàng dắt tay Minh Y Na, nhìn nhau cười tình tứ.

Lòng tôi chua xót, đau đớn tưởng chừng không thể thở nổi, nước mắt trào ra!

Bỗng nhiên, khuôn mặt tối sầm của Thượng Quan Cảnh Lăng xuất hiện trước mắt tôi: “Đồ dối trá, rõ ràng em thích Tả Mạc Phong, tại sao không nói cho tôi biết, tại sao không nói cho tôi biết?”

Vì quá tức giận nên khuôn mặt của Thượng Quan Cảnh Lăng trở nên cau có, tôi bật khóc nứa nở, khóc đến mức không ra hơi, đau lòng quá…

Tối tăm, bức bối, khó chịu, không thể nhúc nhích, miệng bị nhét chặt giẻ ướt, không thể phát ra một âm thanh dù rất nhỏ… Trong bóng tối, tôi cố gắng mở mắt thật to, nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Đây chỉ là một giấc mộng, nhất định là một cơn ác mộng.

Không khí bốc lên một mùi hôi thối, hình như tôi đang bị đang nhốt trong một cái kho!

Tôi dần tỉnh lại, cũng dần nhớ lại những việc đã xảy ra. Ối! Ối! Ối! Tôi bị bắt cóc rồi! Tôi bị một tên hoang dâm xuyên thời gi­an từ thời phong kiến đến bắt cóc. Á, chắc tôi chưa bị hắn làm gì chứ? Ối! Ối! Ối! Tên Quân Lưu Ca này không có đầu à, lẽ nào không biết bắt cóc ở thời đại này là hành vi ạm pháp? Tôi mà ra được nhất định sẽ đi tố cáo hắn cho hắn khuynh gia bại sản, chết không có chỗ chôn…

Hàng nghìn ý nghĩ cứ xoay tròn trong đầu, khắp cơ thể đau nhức, tê dại vì bị trói, sống mũi cay xè.

Không, không khóc, mình không được phép khóc vào lúc này.

Tôi cắn môi, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống miệng. Trong giây lát, cảm giác sợ hãi, cô đơn xâm chiếm lấy tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cảm giác này. Sợ hãi! Không biết mình đang ở đâu, không biết mục đích của kẻ bắt mình là gì, không biết liệu có người đến cứu mình không. Bố, mẹ, Tiếu Tiếu, Đại Lực, A Ngũ, Thượng Quan Cảnh Lăng, Tả Mạc Phong, không có lấy một người ở bên mình. Lần này chết chắc rồi. Cái gì đang đợi mình ở phía trước đây, vực thẳm, hang cọp hay là nấm mồ lạnh lẽo?

“Ầm” – Một âm thanh lớn vang lên khiến tôi tỉnh lại, ánh sáng chói mắt khiến tôi không thể mở mắt.

“Thế nào, đã nghĩ ra ngọc bội để ở đâu chưa?” Bộ mặt của Quân Lưu Ca lại xuất hiện trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra một điều, hóa ra một người đẹp trai cũng có tâm địa độc ác.

Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Quân Lưu Ca. Hắn đưa tay rút cái giẻ ướt trong miệng tôi ra, mắt lim dim: “Nói! Ngọc bội ở đâu?”

“Tôi không biết!” Nói xong liền nhổ nước bọt lên mặt hắn. Tôi thật ngưỡng mộ mình, trong tình cảnh gi­an nan thế này, tôi vẫn có thể tung ra một hỗn hợp nước bọt và nước mắt tấn công kẻ địch, không thể không khẳng định tôi đúng là một Tiểu Ngư vĩ đại!

Ánh mắt Quân Lưu Ca lóe lên vẻ hung ác, trong nháy mắt, hắn bóp chặt cổ tôi, gọng:

“Đừng cho là ta không dám làm gì cô! Thượng Quan Cảnh Lăng chắc là đã từng cho cô biết ngày xưa ta làm gì?”

Tôi vẫn im bặt, không nói một lời. Hắn tiếp tục bóp nghẹt cổ tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Tôi kêu lên vì đau đớn, nhưng quyết tâm không mở miệng. Hắn đúng là một con quỷ, chẳng trách Thượng Quan Cảnh Lăng phải liều cả tính mạng để bắt hắn.

Đúng lúc tôi kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh thì tên con trai nói năng lí nhí lúc trước bước vào, giọng căng thẳng: “Đại ca, cái tên Thượng Quan kia đến…”

Nghe đến hai chữ Thượng Quan, tôi phấn chấn hẳn lên, liến thoắng cảm ơn Bồ Tát tứ phương. Ôi, cảm tạ Bồ Tát thần tiên, cuối cùng cũng có người biết mình sắp bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này!

Hắn nới lỏng đôi bàn tay đang bóp chặt cổ tôi, cười một cách bí hiểm: “Người quen đến rồi! Không ngờ khúc gỗ ấy cũng biết thương hoa tiếc ngọc!”

Hắn búng tay, tên đàn em nhanh chóng mở cửa nhà kho, một luồng sáng chói mắt lại xông vào. Tôi miễn cưỡng mở mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn, giống như thiên thần từ trong ánh sáng trắng đang tiến lại gần. Theo từng bước chân, khuôn mặt anh ấy hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, mỗi lúc một quen thuộc hơn – quả đúng là Thượng Quan Cảnh Lăng, đúng là Thượng Quan Cảnh Lăng rồi! Tôi xúc động, gồng mình đứng dậy, toan lao về phía anh ấy nhưng bị Quân Lưu Ca ấn xuống.

“Quân Lưu Ca, ngươi không được phép làm hại cô ấy!” Ánh mắt Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi đầy thương xót, đôi bàn tay nắm chặt lại.

Quân Lưu Ca lại búng tay, “két” một tiếng, cánh cửa khép lại! Ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong kho qua cửa thông gió, bụi bay lơ lửng. T hết sức nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng. Tên ngốc này, sao lại đến đây một mình? Đến một mình chẳng phải là tự dấn thân đến cõi chết sao?

Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn ngọn lửa đang bùng lên trong ánh mắt của Quân Lưu Ca, mặt vẫn giữ vẻ kiên định. Trầm ngâm một hồi, mới cất tiếng nói: “Nếu ngươi làm hại Tiểu Ngư, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi…”

“Ha ha, không ngờ sai dịch đại nhân của triều Minh lại đánh nhau vì một cô gái tầm thường của thời hiện đại!” Quân Lưu Ca cười vang, nét mặt tối sầm: “Cũng không ngờ mệnh của ngươi lại lớn như vậy, ta đã ném người xuống biển mà ngươi vẫn có thể sống xót trở về!” Cái gì? Hắn ném Thượng Quan Cảnh Lăng xuống biển sao? Chẳng trách anh ấy không thể đến tham gia cuộc thi. Độc ác! Nếu ánh mắt tôi có thể giết chết hắn, tên khôn đó đã chết mấy trăm lần rồi…

“Tên tiểu nhân ti tiện kia, đã nói sẽ tranh đấu công bằng, không ngờ ngươi lại tiếp tục chơi khăm ta…” Thượng Quan Cảnh Lăng căm phẫn chỉ trích Quân Lưu Ca.

“Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc!” Quân Lưu Ca cười như điên dại: “Thượng Quan Cảnh Lăng, ta đi đến đâu người cũng bám theo như một con ruồi! Ngay cả một cuộc thi, ngươi cũng muốn tranh cướp với ta! Ngươi nói xem, ta không ném ngươi xuống biển thì còn ai ném? Tuy nhiên, lần này coi như các ngươi gặp may, vẫn giành được giải nhất…”

“Đừng có cười nữa!” Tiếng cười khả ố bên tai khiến tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi nhìn cái bộ mặt đắc ý của hắn, quát lớn: “Với trình độ của ngươi, ngay cả quyết đấu một cách quang minh chính đại ngươi còn không dám, vậy mà còn muốn giành giải nhất trong cuộc thi võ thuật sao. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”

“Hừ, ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái trò thi đấu khua chân múa tay thời hiện đại của cáươi!” Quân Lưu Ca trợn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thượng Quan Cảnh Lăng, nói: “Ném ngươi xuống biển, ta cũng rất hối hận. Bởi vì ta không muốn sống cả đời ở cái nơi quỷ quái này, ta vẫn muốn trở về triều Minh của chúng ta để sống cuộc sống phong lưu!” Ngừng một lúc, hắn thấp giọng: “Đưa ngọc bội của người ra đây, ta sẽ tha cho cô ta!”

“Ngọc, ngọc bội nào?” Thượng Quan Cảnh Lăng không biết nói dối, vừa lắp bắp trả lời, vừa nhìn sang tôi. Tôi lo lắng kêu thầm “thôi chết rồi”, rồi vội vàng cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của anh ấy.

Nhưng tên Quân Lưu Ca ranh mãnh đã nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi, dường như đã hiểu ra điều gì, hắn liền lôi tôi dậy, đoán già đoán non: “Ngọc bội đang ở trên người cô ta?”

“Không, không phải, ngươi không được làm hại cô ấy…” Thượng Quan Cảnh Lăng cuống quýt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tốt nhất là ngươi nên đảm bảo rằng không động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, nếu không, đừng có mơ là có được ngọc bội.” Ánh mắt sắc như dao của anh dừng lại trên mặt Quân Lưu Ca: “Ngươi làm hại ta, ta có thể cố chịu đựng, nhưng nếu ngươi định hại cả Tiểu Ngư, ta tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép!” Đôi vai Thượng Quan Cảnh Lăng rung lên vì kích động, đôi bàn tay càng nắm chặt hơn.

“Không ngờ tình cảm ngươi dành cho con nha đầu này lại sâu sắc đến vậy, nhưng lẽ nào ngươi không hiểu rằng, ngươi và cô ta không sống cùng một thời đại? Các ngươi sẽ chẳng có kết quả gì đâu.” Giọng Quân Lưu Ca lạnh lùng, tiếp tục nói: “Sai dịch đại nhân của ta ơi, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Cái thế giới này không phù hợp với chúng ta, chúng ta phải trở về. Nếu con người ở thế giới văn minh này biết ta và ngươi đến từ thời Minh, e rằng đến sinh mạng của bản thân cũng khó giữ nổi!” Càng về sau, Quân Lưu Ca càng hạ thấp giọng: “Cùng theo ta về, ân oán giữa ta và ngươi về đN triều Minh sẽ tính sau. Ở đây, chúng ta cần liên kết lại với nhau mới đúng!”

“Chúng ta mãi mãi không thể là bạn!” Thượng Quan Cảnh Lăng mím môi, sắc mặt rất khó coi: “Cho dù có đưa ngọc bội cho ngươi, ngươi cũng không biết sử dụng, cũng không biết trở về như thế nào đâu!”

“Ta đã nghĩ rồi, việc chúng ta xuyên thời gi­an đến đây nhất định là có liên quan đến miếng ngọc bội của ngươi. Trước khi không ý thức được việc gì đang xảy ra, ta đã mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng có hình dạng của ngọc bội… Trên người ta không hề đeo ngọc bội, cho nên, ngọc bội đó nhất định là của ngươi!” Quân Lưu Ca tiếp tục nói: “Không cần biết ngọc bội ở đâu, không cần ngươi có bắt tay hợp tác với ta hay không, nhưng nếu ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi, cũng nên nghĩ cho cô gái này chứ! Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày, trường của cô ta phát hiện ra cô ta không hề có người anh họ như ngươi, hoặc là có ngày, bố mẹ cô ta đến trường thăm cô ta. Cho dù thế nào đi nữa, chuyện của các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị phát giác, thân phận của ngươi cũng sẽ bị phát hiện. À, đúng rồi, ta cảm thấy cái tên Tả Mạc Phong ở trường các ngươi đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi. Không biết ngươi có nghĩ đến tình huống, cô gái này sẽ gắp rắc rối như thế nào một khi tất cả đều bị phơi bày ra ánh sáng. Ngươi cần biết rằng, trên thế giới này có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng, họ sẽ coi ngươi như một con vật, bắt nhốt vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, họ sẽ cưỡng đoạt ngươi, cưỡng đoạt ngươi không thành, họ sẽ ra tay với người mà ngươi quan tâm, giống như việc ta làm lúc này đây…”

“Câm miệng!” Tôi tức giận ngắt lời Quân Lưu Ca rồi quay sang nói với Thượng Quan Cảnh Lăng: “Thượng Quan Cảnh Lăng, đừng nghe những gì hắn nói, hắn cố tình khiêu khích cốt để lấy được ngọc bội mà thôi. Ngọc bội có liên quan đến việc xuyên thời gi­an của các anh, cũng chỉ do một mắn ta nói. Em chỉ biết rằng, ngọc bội triều Minh hiện nay rất có giá trị, tên lừa đảo này nhất định là muốn lừa lấy ngọc bội để bán lấy tiền…”

Quân Lưu Ca sa sầm mặt mày, quay đầu lại gằn giọng: “Ngươi câm miệng lại cho ta! Ta đây không hứng thú với tiền bạc!”

Tôi hít một hơi dài, tìm cách gây sự chú ý của Quân Lưu Ca để Thượng Quan Cảnh Lăng nhân cơ hội đó khống chế hắn, nhưng không biết Thượng Quan Cảnh Lăng ngốc nghếch kia có hiểu ý của tôi không nữa.

“Tại sao không cho tôi nói, phải chăng tôi đã nói trúng tim đen của anh?”

Ai ngờ Quân Lưu Ca không bị mắc lừa, hắn hắng giọng lạnh lùng, không thèm để ý đến tôi, ngược lại, hắn nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng cảnh giác: “Ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định đi, sự nhẫn nại của ta có hạn, điều này ngươi cũng biết!”

Kế này không được ta dùng kế khác. Đúng lúc tôi đang đứng sau lưng Quân Lưu Ca, nếu tấn công hắn và hắn không chết ngay, Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ hỗ trợ, hai người cùng hợp sức, tên Quân Lưu Ca sẽ chết chắc. Nghĩ vậy, tôi liền ra sức nháy mắt ra hiệu cho Thượng Quan Cảnh Lăng.

Thượng Quan Cảnh Lăng cũng nhìn lại phía tôi, nhưng không biết có hiểu ý tôi hay không. Haizz, thôi kệ, cứ tương cho hắn một đòn rồi tính. Tôi hít một hơi, nhắm trúng phần eo hắn ra đòn…

Quân Lưu Ca bị tôi đánh bất ngờ nên toàn thân lao về phía trước. Nhưng Thượng Quan Cảnh Lăng đứng trước mặt tôi lại không kịp ra tay tiếp ứng, cuối cùng chỉ tung được một cú đấm về phía trước. Không ngờ Quân Lưu Ca phản ứng quá nhanh, trong lúc choạng vạng vẫn kịp xoay người, bay lên tránh đòn. Thượng Quan Cảnh Lăng tung chưởng không đúng mục tiêu, lập tức đuổi theo bắt sống hắn. Tất nhiên Quân Lưu Ca không muốn chúng tôi đạt được ện vọng của mình, không biết từ lúc nào, hắn đã kịp rút ra một thanh kiếm dài, nhằm đúng lưng của Thượng Quan Cảnh Lăng tấn công.

Nhìn thấy vậy, tôi vội kêu lớn: “Thượng Quan Cảnh Lăng, cẩn thận!”

Không kịp suy nghị nhiều, tôi vội lao vào đẩy Thượng Quan Cảnh Lăng sang một bên. Kiếm của Quân Lưu Ca đâm thẳng vào vai trái của tôi, tất cả đều xảy ra trong tích tắc.

Cả ba chúng tôi đứng như trời trồng, trong ánh sáng tối mờ, tôi nhìn thấy máu đang thấm qua áo nhỏ xuống theo đường kiếm sắc, một cơn đau đớn bắt đầu xâm lấn xung quanh vết thương.

“A, chết mất…” Tôi đau đớn kêu lên, người như lịm đi. Nhưng trước khi mất ý thức, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười với Thượng Quan Cảnh Lăng và nói: “Em muốn gặp Tả Mạc Phong.”

3.

Trong một khu rừng rộng, ánh trăng lạnh lẽo đang len lỏi qua những bóng cây, tiếng gió rít bên tai từng hồi. Còn tôi, hiệp nữ Lâm Tiểu Ngư, nai nịt ngọn gàng đang đánh đu trên từng thân cây, tiến về phía đầu rừng…

Đầu rừng là một cái hồ bạc, mặt hồ phủ một lớp màu bạc sáng loáng, dưới ánh trăng, mặt hồ như có một tấm rèm mỏng manh đang lung lay chuyển động. Ngay giữa hồ là một tòa thành cổ đầy vẻ bí hiểm. Bao trùm lên cả tòa thành là một không gi­an tối đen như mực, càng làm toát lên không khí ảm đạm đến rợn người… Đây là đâu? Tại sao, tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải đi vào trong tòa thành kia sao? Tôi hơi do dự nhưng đúng lúc đó, một sức mạnh thần bí nào đó hình như đang mời gọi tôi. Cuối cùng, tôi cũng quyết định bay qua mặt hồ…

Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là một ô cửa màu đen làm bằng thép, trên cửa có khắc hoa văn mặt thú nhìn sợ. Bước qua ô cửa ấy, tôi thấy một con đường hai bên trồng đầy cây ngô đồng của nước Pháp, những thân cây cao ớn, cành lá xum xuê, chạy dài đến tận cuối tầm nhìn.

Tôi ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra hai cái cột cao đều trói một người. Trong không trung bỗng lóe lên một tia chớp, nhờ nó, tôi mới nhìn rõ hai người bị trói trên hai chiếc cột là Tả Mạc Phong và Thượng Quan Cảnh Lăng!

“A, Mạc Phong, Thượng Quan…” Tôi bất chấp tất cả vội chạy lại phía hai người đó, không ngờ bị một tên mặc quần áo siêu nhân chặn lại. Tôi nhìn kỹ, kẻ đó chính là Quân Lưu Ca.

Hắn không giấu giếm vẻ nham hiểm: “Ha ha, cô bé chỉ có thể lựa chọn để cứu một trong hai kẻ đó!”

Cái gì? Phải lựa chọn ư? Có nhầm không vậy? Tôi biết chọn ai đây? Rõ ràng hắn biết tôi không muốn mất ai trong số họ! Nghe thấy ý đồ của Quân Lưu Ca, hai người bị trói trên cây cột đều đồng loạt ngẩng đầu, hướng hai cặp mắt về phía tôi. Một cặp mắt dịu dàng, không giấu được cảm giác bi thương lưu luyến, một cặp mắt khác vẫn lạnh lùng nhưng từ đó vẫn có thể cảm nhận được một sự căng thẳng không thể diễn tả bằng lời.

“Cứu cả hai người một lúc có được không?” Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi hét lên, người run lên vì giận dữ và sợ hãi. Ngay cả bản thân tôi cũng bị tiếng hét của mình làm cho phát hoảng. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt tôi biến thành một không gi­an yên tĩnh toàn màu trắng – đây là phòng bệnh trong bệnh viện, cách đây không lâu tôi mới đến đây, cho nên không thể lạ lẫm với nơi này!

Nhưng, nhưng tại sao lại có người đang nằm gục bên giường tôi thế kia?

Người đó nằm gục đầu bên giường của tôi, ngủ rất say, cặp mi dài khẽ động đậả lúc ngủ, hàng lông mày cũng cau lại. Đây, đây chẳng phải là Tả Mạc Phong sao?

Trời ơi, mình đang mơ hay sao đây! Tôi gắng sức ngồi dậy, muốn đưa tay lên vỗ vài cái vào người, không ngờ lại bị người đang ngủ kia giữ lại.

Thật khủng khiếp, sao mình lại mơ một giấc mơ lạ lùng và khủng khiếp như thế này. Tôi ra sức rút tay mình ra, đồng thời cố gắng trấn tĩnh lại xem đây có đúng là một giấc mơ?

“Cô muốn chết à?” Một giọng nói gằn gọc, đầy sát khí như muốn xé rách màng nhĩ, khiến người tôi run lên cầm cập. Cúi thấp đầu, tôi bắt gặp một đôi mắt đang đỏ ngầu vì mệt mỏi.

Theo bản năng, tôi dựa người vào phía sau, bắt đầu cùng anh ta… đấu mắt. Tí chút sát khí mà đòi dọa dẫm hiệp nữ Lâm Tiểu Ngư này ư, thật buồn cười! Điều đáng nói à chúng tôi quyết đấu đến cùng, không ai chịu nhường ai. Hai luồng sát khí gặp nhau, khiến những đám vôi vữa trên mái nhà rơi xuống liểng xiểng.

Tuy nhiên, hội trưởng đại nhân không hề có ý định buông tay tôi. Bàn tay tội nghiệp của tôi đau muốn chết… Ôi, đau quá đi mất, có vẻ như đây không phải là một giấc mơ!

Thương cho cái trần nhà và bàn tay đáng yêu của mình, tôi quyết định nhượng bộ!

“Hội trưởng đại nhân, tay của tôi bị anh làm cho đứt lìa ra đến nơi rồi!” Không thể nhẫn nại thêm được nữa, tôi đành giả bộ đáng thương cầu xin anh ta, mặc dù trong lòng biết rõ, làm vậy cũng chẳng ích gì…

Nhưng thật không ngờ, dự đoán của tôi sai bét. Anh ta cúi đầu và bắt đầu nới lỏng tay, nhẹ nhàng xoa lên bàn tay đã bị anh ta làm cho đỏ tấy của tôi, trong giây lát, bao bực bội khó chịu biến thành sự dịu dàng…

Tôi rùng mình! Mơ, mình nhất định là đang nằm mơ! Sao mình lại có thể mơ một giấc mơ quái dị đến vậy? Không được, mình phải nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này!

“Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có động đậy!” Tôi đang chuẩn bị đưa một tay còn lại lên, tự tát vào mặt mình, liền bị giọng nói của Tả Mạc Phong trong giấc mơ ngăn lại. Hóa ra anh ta vẫn rất minh mẫn và nhạy bén, đã kịp phát hiện ra ý đồ của tôi. Lạnh lùng ngẩng cao đầu, anh ta còn ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh.

Tôi sợ hãi ngồi yên, miệng lẩm bẩm: “Như thế này cũng tốt, ít ra trong mơ, sẽ không bị Minh Y Na nhìn thấy… nếu không, chị ấy sẽ rất đau lòng.”

“Cô đang lẩm bẩm cái gì thế?” Cuối cùng thì Tả Mạc Phong cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt tôi, nét mặt dở khóc dở cười: “Thanh kiếm đó đâm vào vai trái chứ không đâm vào đầu cô… Tuy nhiên, cô vốn đã là một cô bé ngốc nghếch mà.”

Kiếm? Tôi bị kiếm đâm vào vai trái?

Tiệc liên hoan… Quân Lưu Ca… Bắt cóc… Thượng Quan Cảnh Lăng đến cứu tôi…

Từng sự việc như một thước phim quay chậm, lần lượt tái hiện trong đầu tôi. Nhưng mà, nhưng mà đáng lẽ tôi phải chết rồi mới đúng chứ? Tôi vẫn nhớ trước khi chết, người tôi muốn gặp nhất là Tả Mạc Phong, lẽ nào thần chết nghe được nguyện vọng của tôi và đã cho tôi toại nguyện?

Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay ra xoa nhẹ lên trán của Tả Mạc Phong, giọng thỏ thẻ: “Không ngờ nguyện vọng trước khi chết của tôi lại có thể trở thành hiện thực, sớm biết thế này, tôi đã ước được sống lại…”

“Cái gì mà chết với sống? Tả Mạc Phong không nhẫnại thêm được nữa, lấy tay véo má tôi, giọng trìu mến: “Anh đã gặp nhiều người ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngốc như em! Người ngốc như em, đáng ra phải bị đày xuống địa ngục, mà em có cho rằng có địa ngục nào sạch sẽ và đẹp đẽ như thế này không?”

“Rõ ràng là tôi bị kiếm của Quân Lưu Ca đâm chết, chứ đâu có chết vì ngốc đâu…” Tôi phản bác.

“Em đúng là rất ngốc, ngốc đến mức tự mình lao vào đường kiếm của hắn!” Nói đoạn, Tả Mạc Phong đột ngột ôm chặt lấy tôi, giọng nhỏ dần: “Em thật đáng chết, em có biết là em làm anh sợ muốn chết không? Khi Thượng Quan ôm em trong bộ dạng máu chảy đầm đìa, xuất hiện trước mặt anh, anh đã vô cùng sợ hãi và lo lắng. Anh lo rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy cô bé nghịch ngợm này nữa! Tiểu Ngư, cảm ơn trời đất, thần chết đã không mang em đi, ông ấy đã trả em lại cho anh!”

Tả Mạc Phong tiếp tục nói một hồi dài, giọng tình cảm: “Khi đó anh cảm thấy rất mệt mỏi, một cảm giác hư vô và sợ hãi bao vây lấy anh. Anh cũng không biết chính xác là tại sao, chỉ cảm thấy cảm giác đó giống như một mớ tóc rối buộc chặt lấy tim mình. Đột nhiên, anh nghĩ mình phải là gì, anh muốn ở bên em, muốn nghe em biện bạch, muốn được cãi nhau với em mỗi ngày, anh cảm thấy trong cuộc đời mình, không có gì ý nghĩa hơn việc này.”

“Anh bị sốt rét à…” Tôi ngắt lời.

“Suỵt, để anh nói nốt!” Tả Mạc Phong không cho tôi nói, vòng tay ôm tôi chặt hơn: “Thực ra anh đã thích em từ lâu rồi. Anh thích em lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức sống, thích những ý nghĩ quái dị mà em nghĩ ra mỗi ngay, thích một cô bé lương thiện luôn sống vì người khác, thậm chí anh còn thích những lúc em chu mỏ lên vì giận dữ nhưng nhất định không chịu thua ai… Nhìn thấy em và Thượng Quan Cảnh Lăng đi bên nhau, anh rất đau lòng, nhưng anh không đủ dũng khí để nói với em rằng anh đang ghen. Anh chỉ có thể lợi dụng Minh Y Na để thách thức em, chọc tức em. Khi nhìn thấy em chạy đi, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình trùng xuống, như rơi xuống vực thẩm, anh nghĩ rằng anh đã mất em từ đó. Anh từng nói anh không muốn làm tổn thương người khác, nhưng thực sự anh không còn cách nào để lừa dối chính bản thân mình. Anh thích em, anh nguyện dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ em, anh tuyệt đối không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Tiểu Ngư, em có tin anh không?”

Tôi mơ hồ nghe Tả Mạc Phong nói. Lẽ nào, lẽ nào anh ta đang tỏ tình với mình? Á á á, những lời ngọt ngào có cánh, những lời này mà anh ta cũng có thể nói ra được! Tôi thấy mặt mình nóng ran nhưng trong tim, một cảm giác ngọt ngào đang trào dâng. Lẽ nào đây chính là cảm giác của tình yêu? Nhưng… nghĩ đến lúc anh ta và Minh Y Na ôm nhau trên ban công, lòng tôi chững lại. Đúng rồi, chẳng phải anh ta và Minh Y Na luôn ở bên nhau đó sao? Sao anh ta lại nói với mình những lời này?

“Chẳng phải là anh và chị Minh Y Na đang yêu nhau đó sao?” Tôi chu mỏ, nhìn anh ta ấm ức.

Tả Mạc Phong dở khóc dở cười: “Rốt cuộc thì em có nghe anh nói không vậy? Anh vừa nói rồi mà, đó là vì anh cố tình chọc tức em! Với lại khi đó, cô ấy tỏ tình với anh, anh đã từ chối, cô ấy liền yêu cầu anh ôm cô ấy lần cuối để an ủi nên anh chẳng cò cách nào khác…”

“Không còn cách nào khác nên anh đã ôm chị ấy chứ gì?” Tôi ngang bướng.

Tưởng nói như thế là tôi bỏ qua à, đừng hòng!

Tả Mạc Phong cau mày, không biết làm gì, im lặng một hồi, mới thốt lên một câu chống trả: “Chẳng phải em cũng để Thượng Quan Cảnh Lăng ôm đó sao? Thiếu chút nữa là hôn nhau! Lúc đó anh tức phát điên…”

“Thượng Quan…” Nếu không phải mơ, vậy Thượng Quan đâu? Tôi như người vừa tỉnh mộng, nắm chặt tay Tả Mạc Phong, cuống quýt hỏi: “Thượng Quan đâu, Thượng Quan đang ở đâu?”

“Anh ấy đã kể mọi chuyện với anh!” Tả Mạc Phong nhìn tôi, nói tiếp: “Nhìn thấy em người đầy máu, anh vô cùng lo lắng. Tranh thủ lúc em làm phẫu thuật, anh đã cho anh ấy một trận. Thật bực mình, dám để em bị thương nặng như vậy…”

“Á, không liên quan đến anh ấy mà…”

“Anh ấy cũng không đánh trả, để anh đánh chán, anh ấy mới kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh ấy nói cũng không ngờ lại làm liên lụy đến em như thế này, anh ấy cũng rất thương em!”

“Vậy anh ấy đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”

Đột nhiên, trong lòng tôi trào lên một dự cảm xấu.

Dự cảm ấy quả nhiên là đúng, Tả Mạc Phong thở dài cho tôi hay: “Anh ấy muốn trở về thời phong kiến! Anh ấy muốn bắt Quân Lưu Ca sau đó tìm cách trở về thời đại của mình!”

“Không thể được, em không muốn anh ấy trở về thời phong kiến!” Tôi ôm Tả Mạc Phong, òa khóc.

“Anh ấy dặn anh phải chăm sóc cho em thật tốt!” Tả Mạc Phong xoa nhẹ lên tóc tôi: “Đừng buồn, mỗi người đều có con đường riêng, những việc chúng ta có thể làm không phải là ép anh ấy đi trên con đường không thuộc về anh ấy. Chúng ta phải ủng hộ anh ấy, giúp đỡ anh ấy trở về đúng quỹ đạo của mình.”

“Vậy sao?” Tôi băn khoăn nhìn Tả Mạc Phong… Tôi thực sự không muốn Thượng Quan Cảnh Lăng ra đi, nhưng nếu giữ anh ấy lại, liệu có phải là một việc nên làm?

“Anh ấy là người sống triều đại nhà Minh, việc anh ấy đến sống ở thời đại của chúng ta, nhất định sẽ phát sinh những việc mà anh ấy không thể khắc phục được. Anh ấy nói cho anh biết, triệu chứng rụng tócuất hiện, thỉnh thoảng còn bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện ảo giác.”

“Từ trước đến nay anh ấy chưa từng nói với em những chuyện đó…” Trong lòng tôi dường như vừa có một thứ gì đó bị đứt lìa, đổ sụp xuống.

“Tất nhiên là anh ấy không kể cho em rồi, anh ấy sợ em lo lắng mà!” Vừa thở dài, Tả Mạc Phong vừa nói: “Lẽ nào em không tò mò chút nào sao, tại sao anh lại có thể lên sân khấu biểu diễn thay Thượng Quan? Một buổi tối trước ngày thi đấu một tháng, anh ấy tìm anh, tỏ ý muốn dạy anh các động tác võ thuật trong cuộc thi, để dự phòng chuyện bất trắc. Từ lúc đó, anh ấy đã cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề, anh ấy lo lắng rằng khi thi đấu, anh ấy không kiểm soát được sức khỏe của mình…”

“Chẳng trách Quân Lưu Ca cũng muốn trở về thời phong kiến, nhất định là hắn đã xuất hiện những dấu hiệu bệnh như Thượng Quan.” Nghĩ đến Quân Lưu Ca, đột nhiên tôi nắm chặt tay Tả Mạc Phong, vội vàng hỏi: “Vậy Quân Lưu Ca đâu? Hắn có làm Thượng Quan bị thương không?”

“Lúc đó hắn chạy rồi!” Tả Mạc Phong chậm rãi nói, nhưng anh biết Thượng Quan Cảnh Lăng và Quân Lưu Ca đã trải qua một trận huyết chiến: “Sau khi biết em được phẫu thuật thành công, Thượng Quan lại tiếp tục đuổi bắt hắn.”

Tôi đang định nói gì đó thì điện thoại của Tả Mạc Phong đổ chuông. Cảm giác bất an tiếp tục tấn công tôi.

Nói chuyện điện thoại xong, Tả Mạc Phong cau may: “Bố anh gọi điện thoại đến, nói hội đồng quản trị trường muốn anh về ngay.”

“Á? Liệu có phải thân phận của Thượng Quan đã bị người khác phát hiện?”

“Đừng nghĩ lung tung, chắc là hỏi chuyện của em đã nghĩ ra lý do rồi, yên tâm đi, anh sẽ xử lý tốt mọi việc!” Tả Mạc Phong ấn nhẹ lên trán tôi, giọng dịu dàng: “Bây giờ, anh muốn em với danh nghĩa là bạn gái của anh, ngoan ngoãn đợi anh trở lại!”

Đầu óc tôi trống rỗng, mọi suy nghĩ, mọi ý định trong đầu bỗng chốc tiêu tan… Trời ơi, từ khi nào Tả Mạc Phong biến thành một chàng hoàng tử dịu dàng thế này? Lọt lưới mỹ nam kế, tôi chịu không thể ứng phó được, đành ngồi cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu!