Chương 8 – Thoát cái bang tái ngộ cố nhân

– “Ả đúng là âm hồn bất tán?”

Phong Viễn Quy chỉ biết rủa thầm như thế khi phát hiện mỹ nhân độ nào lại là nhân vật đầu tiên Phong Viễn Quy chạm trán sau quãng thời gian dài tự ý lưu lại dãy bí động kỳ ảo.

Không như Phong Viễn Quy, ả không hề tỏ ra kinh ngạc trong lúc song phương tái gặp nhau, ả chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu :

– Cao nhân nào ẩn ở trong kỳ trận?

Biết ả chỉ đoán bừa, Phong Viễn Quy toan đáp chợt thấy ả xua tay :

– Đừng nói với ta ngươi chưa biết chữ kỳ trận là ám chỉ điều gì nha.

Và ả cười khẩy :

– Đã hơn bốn mươi ngày trôi qua, không ngày nào ta không thấy kỳ trận bao quanh thạch động luôn luôn thay đổi. Đủ hiểu đấy là do người ẩn trong trận vì nguyên nhân nào đó đã cố tình biến đổi trận thế. Và chỉ cần nhìn thấy ngươi hôm nay một mình xuất trận ta vỡ lẽ thêm, chủ nhân thật sự của trận thế kỳ môn đã chết. Ngươi không phủ nhận những điều này chứ?

Phong Viễn Quy thất sắc, vì quá bất ngờ trước những gì ả vừa nói. Và theo phản ứng tự nhiên Viễn Quy bảo :

– Cô nương nói toàn những lời vãn sinh không hiểu, cao nhân nào, kỳ trận nào cô nương vừa đề cập?

Ả cười :

– Ngươi cho ta kém thông tuệ thế sao? Vậy ta hỏi ngươi, sao lần này thấy ta ngươi không bỏ chạy?

Nghe ả nêu nghi vấn, chính Viễn Quy cũng giật mình, lấy làm lạ về điều này. Vì thế Phong Viễn Quy đành thán phục, lắng nghe ả tiếp tục độc thoại :

– Ngươi không chạy vì có lẽ mấy mươi ngày qua là quãng thời tuy ngắn ngủi nhưng lại quá cấp bách khiến cao nhân ẩn trong đó phải tận dụng để trao truyền, chỉ điểm cho ngươi được bao nhiêu hay bấy nhiêu công phu. Và ngươi nghĩ chỗ công phu đó là đủ cho ngươi đối đầu cùng ta, ngươi không cảm thấy sợ nữa. Đúng chứ?

Đoạn ả phá lên cười :

– Cả ngươi lẫn người ẩn trong động đã quá viễn vông khi nghĩ rằng chỉ sau mấy mươi ngày là có thể biến ngươi, một kẻ tầm thường thành một cao thủ. Ta thì nghĩ khác, bất quá người trong động chỉ có thể trao truyền nội lực cho ngươi, một điều tương đối đáng kể, kỳ dư bao công phu võ học còn lại ngươi phải năm mười năm khổ luyện nữa mới mong đạt đến mức đại thành. Thật đáng tiếc đó là số thời gian quá ư dài và xa xỉ mà ngươi không thể nào có được. Ngươi có biết vì sao không? Ha… ha…

Đang cười, chợt thoắt một cái ả biến mất.

“Vút…”

Vì đã nghe khẩu khí của ả nãy giờ nên Phong Viễn Quy biết ả biến mất chẳng phải để làm gì khác ngoài việc bất ngờ ra tay hạ sát thủ đối với Viễn Quy.

Không dám chậm chân, e chỉ chuốc họa, Phong Viễn Quy lập tức dịch người tránh trước.

“Vút…”

Nhưng ả nói đúng, Viễn Quy ngoài nôi lực được ân sư trút truyền thì kỳ dư bao công phu còn lại đều quá kém so với ả. Viễn Quy đang lách tránh thì bị một lực đạo giáng thẳng vào hậu tâm

“Ầm!”

Viễn Quy vừa loạng choạng ngã chúi về phía trước vừa nghe ả suýt soa :

– Hảo nội lực. Ngươi chịu được một kích của ta đủ hiểu chỗ nội lực ngươi được trao truyền là không dưới ba mươi năm công phu tu vi. Chỉ tiếc bản lãnh ngươi quá kém. Đến một chiêu một thức cho ra hồn ngươi cũng chưa được chỉ điểm cặn kẽ. Vậy thì hãy ngoan ngoãn bó tay, đi theo ta mà thôi.

“Ào…”

Phát giác có một lực đạo nữa lại hiển hiện và đang lao sầm sập sắp quật vào từ phía sau, Phong Viễn Quy kinh hoảng, vội quay lại, toan phát kình đối kháng lại lực đạo đó.