Chương 8 – Thứ hai, ngày 04 tháng 7: Nắng, gió lớn

Mơ mơ màng màng ngủ cả một ngày, khi tỉnh dậy đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Nhìn hộp sữa quá hạn có lẽ sẽ trở thành bạn tri kỉ trên con đường đời dài đằng đẵng sau này của tôi. Tôi ngồi trên giường, dựa vào cửa sổ, ngây ngốc rất lâu. Tôi tưởng tượng bản thân mình là một viên đá mọc rêu xanh, đến từ một tỉ năm trước, không cần suy nghĩ, cũng không cần ngụy trang, càng không cần ra vẻ êm xuôi, đi khắp nơi nịnh nọt.

Tôi chỉ là một hòn đá, thậm chí đến hít thở cũng không cần.

Suy tưởng lan man này khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Chớp mắt đã qua tám ngày, trong tám ngày ấy, tôi rõ ràng có thể túm áo anh ta khóc lóc, hoặc hắt a-xít lên gương mặt ngọt ngào của cô bạn thân kia, hay cầm dao lam tự hành hạ bản thân. Nhưng tôi không làm gì hết, đến hồi tưởng tôi cũng kìm nén chính mình, tâm trạng của tôi cẩn thận dè dặt, đúng khuôn phép hơn so với bất cứ lúc nào. Bước đầu tiên tôi đã làm được, không giữ thể diện cho đôi tự biên tự diễn thích đóng kịch ấy, không cho họ bất cứ phản hồi nào khiến họ kích động, bước này tôi đã làm được.

Nhưng cũng tiêu hao sạch toàn bộ sức lực của tôi.

Con thạch sùng khi gặp nguy hiểm tuyệt đối không phí sức dây dưa, lập tức đứt đuôi tháo chạy. Nhưng thứ thực sự giày vò có lẽ là quá trình mọc lại cái đuôi ấy.

Tôi mơ hồ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào để đi về phía trước. Nếu là mong ước anh ta quay lại, đến vết bẩn kinh khủng nhất trên cơ thể có lẽ cũng sẽ coi thường tôi; nhưng kết quả của việc dốc hết sức, sống chết chịu đựng lại chính là cơ thể phản bội tôi.

Tôi muốn trốn đi, bên ngoài vẫn có gió và nắng đẹp, trong mắt tôi cũng chỉ là một màn mưa sầu gió tủi, tôi chỉ muốn trốn trong nhà, đợi cái đuôi của tôi mọc lại. Từ góc độ kĩ thuật mà nói, chẳng có chướng ngại nào không thể vượt qua, vì bây giờ cho dù là giấy vệ sinh trên taobao[1] cũng có bán.

[1] Taobao: trang web mua bán online của Trung Quốc.

Tôi lấy điện thoại ra, muốn gọi cho sếp Vương xin nghỉ vài ngày.

Sếp Vương trầm mặc hồi lâu bên đầu dây bên kia, sau đó mới nói, bây giờ cô ra ngoài ăn bữa cơm với tôi.

Tôi nhìn mình trong gương, không chỉ đầu tóc rối bù, hình dung một cách hay ho hơn, người trong gương khô quắt, trắng nhợt, toàn thân trên dưới chỉ còn lại bọng mắt coi như còn đẫy đà.

Sếp Vương thấy tôi im lặng hồi lâu, liền mất bình tĩnh, gào lên, “Nhà hàng Phúc Môn, mười hai giờ, đến muộn trừ lương!”.

Tôi suy sụp hoàn toàn, đúng thật là, cuộc đời biến đổi vô thường không nơi trốn chạy, muốn bịt tai trộm chuông cũng có người cầm ống nhòm quan sát bạn.

Tôi lấy hết dũng khí nhìn lại mình trong gương một lần nữa, sau đó hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ cải thiện bề ngoài của mình, bởi tôi nghĩ sếp mời, nếu không phải thịt dê nhúng, thì là cơm bình dân ở môt tiệm nhỏ bên đường, cho dù trên áo còn dính kem đánh răng, tôi vẫn thản nhiên ra khỏi nhà.

Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm lịch sự mở cửa cho tôi, ánh sáng lấp lánh ào đến, xung quanh đều là âm thanh leng keng phát ra từ những bộ đồ ăn bằng bạc, nam có nữ có, ai nấy đều mặc giống Barbie và Kenny, phía dưới tôi đi giày thể thao, phía trên mặc áo len chui đầu của Nike, gấu áo dính một vệt kem đánh răng.

Sếp Vương chăm chú nhìn tôi từ xa với mặt mặt sửng sốt. Tôi thầm nghĩ trong lòng, không ổn, sếp Vương mời tôi đến cái nơi dùng bữa trung bình một lần tiêu hơn một trăm tệ, nếu không phải muốn nướng thì là muốn nhúng nước tôi.