Chương 8 – Thượng kinh tam thứ phùng mai phục. Hiền phụ tâm trung duy hữu phu

Đầu tháng mười, Quí Thành Lâm đột nhiên đến Âu Dương gia trang tìm Chính Lan. Chàng vui vẻ hỏi:

– Có việc gì mà Quí đại ca lại lo lắng như vậy?

Chính Lan đã kết nghĩa chi lan với Thành Lâm từ mấy tháng trước.

Họ Quí nghiêm giọng:

– Sùng Trinh hoàng đế đang lâm trọng bệnh. Quan bố chánh sứ ty Tích Giang trước đây được tiên hoàng ban cho một nhánh thiên niên Hà Thủ Ô. Nay được lệnh cho quân hộ tống sứ đem về Bắc Kinh để ngài ngự dụng. Kỳ trân này là vật mà khách võ lâm hằng mơ ước. Vì vậy, sẽ khó mà thoát khỏi cảnh chặn đường cướp đoạt. Lâm Bố Chánh là bạn thâm giao của Quí gia trang nên biết rõ uy danh và bản lĩnh của hiền đệ. Ông ta hết lời cầu khẩn, nhờ ta năn nỉ hiền đệ nhận trách nhiệm mang bảo vật đi Bắc Kinh, giữa tháng mười phải đến nơi.

Họ Quí chỉ nói đến đấy và nhìn Chính Lan với cặp mắt thiết tha. Chàng cười hỏi:

– Phải chăng Lâm bố chánh là người giúp đỡ cho việc kinh doanh của đại ca?

Thành Lâm thú nhận:

– Đúng vậy, lão mà mất đầu thì ta cũng gặp khó khăn với quan mới.

Chính Lan nghiêm giọng:

– Vì đại ca, tiểu đệ xin nhận lời.

Thành Lâm cảm động nói:

– Ta lại chịu ân hiền đệ lần nữa rồi.

Dường như biết trước Chính Lan không từ chối, họ Quí đã mang sẵn bảo vật trong người. Gã móc ra một hộp dài độ gang tay, bề ngang hai lóng, trao cho chàng. Chính Lan thấy không có niêm phong, mở ra xem thử. Chỉ thấy một khúc rễ cây sần sùi, đen nhánh, to bằng ngón chân cái, chàng bật cười:

– Vật này quí giá ở chỗ nào nhỉ?

Thi Mạn đỡ lấy ngửi thử, rồi tấm tắc khen:

– Tướng công không biết đó thôi, đoạn rễ cây này có thể làm tăng hai mươi năm công lực đấy.

Chính Lan giật mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thành Lâm:

– Quí đại ca, việc quân cơ làm sao người ngoài biết được mà phải lo sợ?

Thành Lâm bực tức nói:

– Chỉ tại gã quan khâm sai kênh kiệu, bắt Lâm bố chánh phải bày hương án trước cửa dinh rồi oang oang đọc to thánh chỉ. Vì vậy, còn gì là bí mật nữa?

Hỏa chân nhân cười nhạt:

– Vậy thì ta cứ trao cho tên thái giám dở hơi ấy một hộp thiên niên Hà Thủ Ô giả, để hắn nếm mùi đau khổ, và đánh lạc hướng bọn tà ma?

Thi Mạn nói ngay:

– Lão gia nói chí phải, trong rừng quanh nhà cũng có Hà Thủ Ô, tiểu nữ nhuộm đen chúng đi là xong.

Chính Lan tán thành, giữ Thành Lâm ở lại uống rượu. Chỉ ba khắc sau Thi Mạn đã bào chế xong vật thế thân. Nàng tươi cười bảo:

– Đây là thập niên Hà Thủ Ô, được nhuộm bằng Tam Thất nên rất khó phân biệt. Quí đại ca cứ yên tâm mang về báo lại kế hoạch với quan bố chánh.

Thành Lâm cười khà khà:

– Phen này gã thái giám kia sẽ khó toàn mạng.

Họ Quí trao lại cho Chính Lan một tấu chương được niêm kín:

– Trong biểu này nói rõ rằng hiền đệ được cử mang bảo vật về kinh, ta đã đọc qua rồi, cứ yên tâm.

Khách đi rồi, Chu Điện Kiệt mới nói:

– Sao Lâm bố chánh không giao thẳng báu vật cho khâm sứ, nếu mất, lão ấy chịu trách nhiệm?

Tiêu lão gia cha của Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Như là một tri huyện về hưu nên hiểu rõ luật lệ, ông khề khà giải thích:

– Chu huynh không hiểu đâu. Vật này có quan hệ đến tính mạng của long nhan nên cả khâm sứ lẫn quan bố chánh đều phải đưa đầu ra gánh vác. Chính vì vậy lão ta mới phải nhờ đến Âu Dương hiền tế.