Chương 8: Tin tưởng chiến hữu

Tuy Aslan không muốn thừa nhận nhưng những điều Annan nói đều là sự thật. Những người bạn cùng phòng này trước mắt không thể giúp gì cho hắn. Bọn họ không có thế lực hậu thuẫn, cũng không có tiền. Có thể bọn họ rất tài năng, nhưng tài năng của bọn họ chỉ có thể phát huy ở những nơi thích hợp.

Aslan lắc đầu, yên lặng tự nói với mình, tuyệt đối không thể vì lời nói của kẻ địch mà dao động. Nhưng có một số chuyện Annan không nói sai, chính là lệnh triệu tập khẩn cấp đêm nay. Aslan nhận được thông tin từ nhà, cha hắn dựa vào quan hệ biết được đêm nay là bài sát hạch đầu tiên của giáo quân đối với học sinh.

Buổi tối, hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, do dự không biết có nên nói chuyện sát hạch với người khác hay không. Aslan mới chỉ nói cho Lý Duy biết, bởi vì Lý Duy là con trai quản gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Nhưng còn những người khác thì sao?

“Bởi vì chúng ta ngay cả điều kiện quan trọng nhất để trở thành chiến hữu cũng không có.”

Lời nói của Lưu Bình An cứ vang lên trong đầu, Aslan cười khổ. Đúng, hắn không tin bọn họ.

Đột nhiên, màn đêm yên tĩnh bị tiếng còi chói tai xé rách. Tiếng còi càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, có thể khiến những người ngủ say tan rã tinh thần.

Aslan xoay người xuống giường, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy một bóng người nhảy xuống khỏi giường đối diện, sau đó liều mạng sờ soạng cạnh giường, có vẻ đang tìm đồ.

“Cậu đang tìm gì vậy?” Aslan nhịn không được lên tiếng hỏi.

“…… súng…… lựu đạn…… kỳ lạ……” Lưu Bình An giống như chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

“Không cần tìm nữa, mau mặc quân phục, đóng gói chăn. Đó là lệnh triệu tập khẩn cấp.”

“Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu An, cậu có nghe được không?” Fitzgerald cư nhiên từ ban công chạy vào. Lúc này Lưu Bình An cuối cùng cũng tỉnh táo, mắng to một tiếng, “Ta x ! Trường học chó má, đúng là ăn no rửng mỡ!”

“Mau đóng gói chăn, lệnh triệu tập khẩn cấp cực kỳ quan trọng. Đây là vòng sát hạch đầu tiên của quân giáo đối với học sinh.” Gần như nói ra cùng lúc với Aslan,Eugenechạy tới kêu lên.

Trong quân đội, khi có lệnh triệu tập khẩn cấp, binh lính phải nhanh chóng chuẩn bị cho việc hành quân đường dài. Yêu cầu người lính phải cuốn chăn, chuẩn bị ba lô, lương thực, vũ khí … vv … đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Bởi vì sau khi đóng gói xong phải nhanh chóng chạy tới tiền tuyến, trên đường sẽ không dừng lại tiếp tế.

Tuy học sinh không có lương khô súng ống cần mang nhưng cũng phải chuẩn bị tốt vật dụng cơ bản. Nhưng Lưu Bình An sau khi xuống giường lại mở cửa lao ra ngoài, cái gì cũng không mang theo.

“Này, Tiểu An, cậu quên mang đồ.”

“A, đúng rồi.” Lưu Bình An chạy trở lại, nhấc Connor vẫn chưa tỉnh dậy, bốp bốp, cho hai cái bạt tay. Không để ý Connor tru lên, cứ thế kéo cậu ta ra ngoài.

“Chờ một chút, Tiểu An. Cậu không đóng gói……” Fitzgerald vội đuổi theo sau.

“Đánh ngươi xx bao……” Có thể vì mộng đẹp bị quấy rầy, miệng em trai Connor bắt đầu phun ra mấy câu thô tục cho hả giận.

“Tiểu An!” Aslan chạy ra cửa, hướng người đã chạy tới cầu thang hô to. Lưu Bình An xoay người nói : “Đó không phải lệnh triệu tập khẩn cấp. Nếu tin lời tôi thì mau ra đây.”

Aslan còn đang do dự, một bóng người đã xẹt qua bên người. Chàng trai tóc bạch kim thật sự không mang gì chạy theo sau bọn họ, tiếp đó làEugene. Thật raEugenecó mang theo kính đen.

“Thiếu gia, tôi xin đi trước một bước.”

“Thiếu gia, chúng ta……” Lý Duy cũng từ ban công đi vào, đã thấy Aslan bỏ lại ba lô, lao ra khỏi phòng. Lý Duy lập tức không chút do dự đi theo sau.

Trên quảng trường phía sau ký túc xá của học sinh mới, một người đàn ông mặc quân trang xanh lục đi qua đi lại. Gió đêm thổi sợi tóc bay bay, hai ngôi sao bạc trên vai trong bóng đêm lóe ra ánh sáng. Quân trang chỉnh tề ôm lấy thân hình cao lớn, giày ống quân đội màu đen càng khiến đôi chân có vẻ dài thẳng. Nhưng cách di chuyển của người đàn ông không hề máy móc cứng nhắc mà là nhanh nhẹn tao nhã. Người đàn ông đang đợi, nhưng những người tới lúc nhiều lúc ít. Thậm chí có những người có đến cũng không quan trọng.

Những người không thể đến đúng giờ đêm nay tuyệt đối không thể trở thành một quân nhân vĩ đại. Mà chỉ có những người vĩ đại mới có thể tốt nghiệp học viện quân sự Aliya.

Từng nhóm người chịu gió đêm chạy tới, tốc độ của bọn họ rất nhanh, có thể nói là chạy hộc tốc đến đây. Lúc tới quảng trường, tất cả đều thở hổn hển. Chàng trai trẻ tuổi đứng đầu dù không nhịn được thở dốc, vẫn thẳng lưng làm động tác chào với người đàn ông.

“Thưa trưởng quan, học sinh phòng 306, 405, 406, tất cả đều có mặt!”

Người đàn ông liếc mắt nhìn bọn họ, tất cả đều trang bị đầy đủ, mặc quân phục chỉnh tề, chăn được buộc vào ba lô đeo sau lưng, siêu quân dụng treo vào móc bên cạnh ba lô, bên hông đeo túi quân dụng, chỉ thiếu mỗi súng dài khoác vai.

Người đàn ông nở một nụ cười không rõ ý, híp mắt đánh giá bọn họ. Ánh mắt đối phương lộ ra tia nhìn kỳ quái khiến Annan cảm thấy bất ổn, nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì hắn lại không rõ.

Căn cứ vào tin tình báo, việc tổng huấn luyện bọn họ lần này do một vị trung úy phụ trách. Nghe đồn vị quan quân này từng lập được chiến công hiển hách nhưng  đã bị thương nặng trong một chiến dịch, không thể quay lại chiến trường. Chiến công của vị quan quân này đủ để ông ta hưởng thụ cả đời, nhưng ông ta lại từ bỏ cuộc sống an nhàn, vào quân giáo đảm nhận việc huấn luyện học sinh.

Người này khoảng chừng trên dưới bao mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị như được đẽo gọt mà ra, tràn ngập khí khái nam tử hán. Con ngươi màu đen luôn bình tĩnh như u đàm sâu lắng, khiến người khác không thể nhìn thấu. Ông ta đứng trong bóng đêm, dáng người không quá to cao nhưng lại tỏa ra khí thế bức người. Khuôn mặt vẫn còn trẻ toát ra cảm giác tang thương, nhưng loại cảm giác này lại khiến ông ta có thêm vài phần thành thục của người trưởng thành.

Phát hiện Annan đang quan sát mình, người đàn ông mỉm cười,“2 phút 6 giây, tới rất nhanh.”

Tiếp đó lại có thêm mấy nhóm người tới, hầu như đều trang bị đầy đủ. Tất nhiên trong số đó vẫn có một số người ăn mặc chưa chỉnh tề, nhưng đều có chuẩn bị. Sau đó các nhóm rải rác đến, những người này phần lớn đều là đột nhiên bị đánh thức, chạy xuống xem có chuyện gì, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, mặt còn chưa kịp rửa.

Mỗi lần có người tới, vị quan quân đều thông báo thời gian. Khi bọn Lưu Bình An tới quảng trường, tiếng còi vang lên, đã là 4 phút 15 giây.

Năm phút đồng hồ trôi qua, người tới ngày càng nhiều. Cho dù là người không biết tin, nghe tiếng còi vang lâu như vậy cũng biết là có chuyện quan trọng. Phần lớn những người đến sau đều không chuẩn bị trang bị, nhưng có một số người thấy những người đến trước đều mang quân trang đầy đủ liền chạy về ký túc xá lấy. Trong quá trình có không ít học sinh oán hận giáo quân không thông báo gì đã triệu tập giữa đêm, còn có người mắng huấn luận viên. Có nam sinh thấy nữ sinh mặc áo ngủ dễ thương hoặc khêu gợi còn hứng thú huýt sáo trêu chọc. Tiếng cãi nhau ồn ào khắp quảng trường, thật là hỗn loạn.

Huấn luyện viên chỉ chắp tay sau lưng nhìn bọn họ, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hết mười phút, tiếng còi dừng lại. Vẫn còn một số người đang chạy về quảng trường nhưng lại bị huấn luyện viên quát ngưng lại.

“Tất cả đứng yên tại chỗ!”

Nhưng có một số người không để ý, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, muốn lẩn vào đám người đứng trong quảng trường. Huấn luyện viên đột nhiên móc súng bắn một phát lên trời.

“Đoàng!”

Tác giả có lời muốn nói : Huấn luyện viên gian xảo đã xuất hiện rồi, hy vọng mọi người sẽ thích!

Hồng Lâu : Cha già hắc ám, sau này còn bắt nạt Tiểu An nhà chúng ta nữa, cơ mà mềnh lại thích mấy nv gian gian kiểu này T^T

Tên bạn Annan (安南 * 安德鲁列) : 安南 = Annan , 安德鲁 = Andrew , ko hiểu 安德鲁列 là tên gì, mà mình tưởng Andrew thường là tên chứ ko phải họ, nhưng cũng ko biết dịch thế nào cho đúng, bạn nào biết thì chỉ giúp mình với, plz