Chương 8 – Tình yêu tôm tươi

Mọi người vẫn bảo thứ có được dễ dàng, ta thường không trân trọng. Thực ra không hẳn, càng dễ dàng có được ta càng sợ đánh mất.

Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình dành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi nên luôn tìm cách giữ chặt.

Các bạn có muốn biết vì sao tôm chết bỏ vào nồi sẽ không còn thơm ngon không?

Bởi vì con tôm đang sống mạnh khỏe thì bị ném vào nồi dầu sôi, nó đau lắm bạn ạ, nó giãy giụa, vùng vẫy, co rút rồi gào lên thảm thiết:

– Á đù, chết cha tao rồi!

Sau đó nó bật tanh tách, co rút mạnh, gồng mình lên, cuộn tròn lại, thịt nó săn vào, vừa giòn vừa mềm.

Ngược lại mấy con tôm chết nếu bỏ vào nồi, nó chẳng còn tri giác nên chẳng có phản ứng, nó nằm ngửa trơ trơ trong nồi. Thịt nó nhão nhoét.

Mấy con tôm ngắc ngoải cũng không ngon, hơi thở chúng yếu ớt như làn gió, chúng gắng gượng phọt ra mỗi câu:

– Ôi ôi ôi đau!

Rồi tèo luôn.

Năm đó, chúng tôi mò tới tận sông Tùng Hoa ăn cá, chao ôi là tươi ngon. Tuyệt cú mèo!

Tương tự loài tôm tươi, bọn cá ngu ngốc này từ bé lớn lên ở vùng nước lạnh, không có quần bông dể mặc, lúc nào cũng rét run lập cập. Ngày ngày chúng bơi lội điên cuồng để giữ ấm cho cơ thể và không ngừng gào thét trong cơn run tê tái:

– Đồ chết băm! Ông sắp không chịu nổi vì lạnh đây này!

Cứ thế, chúng lớn lên trong sự co ro, thịt chúng săn chắc, béo ngậy, bỏ vào miệng thơm ngon đến rùng cả mình.

Thịt của loài tôm hùm Châu Úc còn săn chắc,mềm giòn hơn cả tôm hùm nước ngọt, bởi chúng sống ở biển, bao nhiêu là tấn nước đè lên người chúng, ngày nào chúng cũng ở vào trạng thái không thở nổi, đi được vài bước lại phải hét lên:

– Ối giời ơi!

Giống hệt người kéo thuyền trên bến cảng, cơ thể lúc nào cũng rắn rỏi, săn chắc. Cứ thế càng ngày chúng càng nhiều thịt, lại rất chắc, cắn một miếng ngập răng, lịm tim.

Tùng Hoa là một trong bảy con sông lớn nhất Trung Quốc, là nhánh lớn nhất của Hắc Long Giang trong lãnh thổ Trung Quốc.

Vì vậy, không nên ăn tôm ngoài quán phải tự mình ra chợ đầu mối mà chọn mua những mớ tôm được chuyển đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Vừa mở thùng mấy con tôm ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhảy điệu Samba, còn trừng mắt, vênh váo nhìn bạn. Nhìn điệu bộ đáng ghét ấy của chúng, bạn có thể nhịn nổi không? Mau mắn mà mua về nhà, rửa cho sạch, rồi bỏ vào nồi.

Tôi chuyện phiếm với anh bạn về chủ đề này.

Cậu ta cầm ly rượu thở dài, nói:

– Tình cảm con người cũng vậy thôi. Trải qua tháng ngày gian khổ mới chắt chiu nên những ngọt ngào. Có câu “đồng cam cộng khổ”, có “cộng khổ” thì tói ngày “đồng cam” mới càng thấm thía hạnh phúc.

Tôi sững sờ:

– Chết tiệt, tôi đâu biết.

Cậu ta bảo:

– Sau khi có con gái tôi chợt nhận thấy tôi rất muốn dành hết mọi thứ của mình cho con. Con bé là sản phẩm ngoài ý muốn, ngoài kế hoạch. Nhưng khi nó chào đời, tôi đã tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc đời mình. Ví như, bây giờ ngày nào tôi cũng nghĩ về chuyện tôi còn có thể cho con bé thứ gì để nó được vui vẻ và thỏa nguyện. Tôi thậm chí không tiếc cho con cả mạng sống của mình.

Cậu ta nhấp một ngụm rồi tiếp:

– Không khoa trương, khoác lác đâu, tôi thật sự rất muốn cho con bé cả sự sống của mình.

Tôi sững sờ, lát sau mới hỏi:

– Thế vợ cậu đâu?

Cậu ta trầm ngâm một lúc, đáp:

– Tôi đã cho con gái tôi cả cuộc sống của mình, chỉ thế thôi.

Tôi bảo:

– Tôi chuyển sang một cách lý giải khác nhé, thực ra chúng ta có thể rút ra chân lý từ việc ăn uống đấy. Ví như, phụ nữ ngày nay thường muốn tìm kiếm những người đàn ông đã có nhà có xe, sự nghiệp ổn định, có thể nói ngắn gọn những người đàn ông hoàn hảo về mặt vật chất. Nhưng những điều kiện kinh tế sẵn có ấy giống như loài tôm ươn trong nồi dầu, chúng không phải trải qua khổ nạn cứ thế mềm oặt đi, nằm dạng ra trong bát. Phần da của chúng long lanh tươi sáng đấy, nhưng thịt nhão nhoét, lại tanh hôi, ăn mà chỉ muốn khóc. Và hôm sau thì chắc chắn ta sẽ bị đau bụng đi ngoài.

Bạn tôi bảo:

– Ừ, vợ tôi là như thế đó. Tôi đang nghĩ, giả dụ, hai vợ chồng cùng nai lưng làm việc để trả nợ ngân hàng, thì vào cái phút giây mở cửa căn hộ của mình, chúng tôi mới thật sự hạnh phúc, vui sướng, lòng tràn ngập nỗi cảm động và rưng rưng trân trọng vì cả hai đã cùng nhau gây dựng nên mái ấm này.

Thực ra tôi biết, sau khi gặp gỡ, cô ấy đã tìm mọi cách để giành được người đàn ông tạm gọi là giàu có này. Rồi lại thêm nhiều thủ đoạn khác nhau, cuối cùng họ cũng thành đôi.

Ba năm trước, gia đình bạn tôi gồm ba người, cùng với một nhà đầu tư đi Thái du lịch.

Bạn tôi mua rất nhiều quà tặng đắt tiền ở cửa hàng miễn thuế cho vợ. Vợ cậu ta vui vẻ nên mới đồng ý đi xem sex show cùng mọi người.

Kết thúc màn biểu diễn, đám vũ nữ xếp thành hàng chào khách. Bạn tôi đang lúc hưng phấn mới tặng một nụ hôn gió cho cô vũ nữ xinh đẹp nhất, còn gào tướng lên:

– I love you!

Thế là vợ cậu ta sa sầm mặt mày. Cô ấy nạt nộ:

– Anh có ý gì hả?

Bạn tôi đáp:

– Làm gì có ý gì, anh đâu có làm gì đâu!

– Anh làm vậy em không vui chút nào.

– Ừ thì thôi, chúng ta đi về.

– Có phải anh cho rằng con bé vũ nữ đó đẹp hơn tôi?

Bạn tôi thấy ái ngại với gia đình nhà đầu tư kia, mới tìm cách hòa giải bầu không khí căng thẳng.

– Ha ha, vũ nữ dĩ nhiên phải xinh đẹp rồi! Không đẹp ai người ta cho biểu diễn.

Vợ cậu ta hét lên:

– Anh bảo suốt đời chỉ khen tôi đẹp kia mà!

Mọi người hoàn toàn im lặng. Bạn tôi bảo:

– Về thôi, về thôi!

Mọi người vẫn bảo, thứ có được dễ dàng, ta thường không trân trọng. Thực ra không hẳn, càng dễ dàng có được, ta càng sợ đánh mất.

Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình dành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi nên luôn tìm cách giữ chặt.

Vợ bạn tôi lo sợ sẽ đánh mất trái tim của cậu ta.

Về khách sạn, bạn tôi và nhà đầu tư kia uống rượu trong phòng cậu ta. Hai người bật máy tính, tìm kiếm thông tin về cô vũ nữ đẹp nhất, rồi vừa trỏ màn hình vừa xuýt xoa:

– Tiên sư, đẹp thế chứ!

Vợ bạn tôi vào phòng, mặt mày biến sắc, đập vỡ máy tính xách tay, rồi quay người bỏ đi.

Bạn tôi xin lỗi nhà đầu tư rồi gọi điện cho vợ nhưng cô ấy tắt máy, bèn vội vàng lao ra ngoài tìm vợ.

Cả hai đều quên mất cô con gái mới bốn tuổi.

Cô bé thấy cửa mở thì hồn nhiên chạy ra đường, hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi trên phố, cuối cùng bị đâm bởi một chiếc xe ba bánh.

Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não bộ cô bé bị chấn thương, từ đó bên tai trái không nghe thấy gì nữa.

Ba năm sau, bạn tôi ngồi trong quán rượu, nghe tôi huyên thuyên về thưởng thức ẩm thực.

Cậu ta bảo, nếu có thể, cậu ta sẵn sàng cho con gái cậu ta cả tính mạng của mình.

Lúc đó, cô bé đang say giấc, nếu tỉnh dậy, nó sẽ chỉ nghe được nhịp điệu của thế giới này bằng một bên tai phải.

Lúc đó, bạn tôi khóc rất lâu, trong túi xách của cậu ta là tờ giấy ly hôn.

Chúng ta đều biết, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa.

Nhưng chúng ta đều hi vọng, giá như ngay lâp tức được ngồi giữa bảy sắc màu rực rỡ, xán lạn ấy thì tốt biết bao, ngồi giữa thế giới tươi đẹp mà người khác đã sắp sẵn cho bạn.

Tiếc thay, cảnh sắc tươi đẹp mà người khác đã bài trí sẵn cho bạn ấy, họ có thể dọn nó đi bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, phải ăn tôm chế biến lúc còn tươi nguyên, cái thơm ngon tiết ra từ sự đau đớn, quằn quại của nó mới đủ sức làm điên đảo chúng sinh.