Chương 8 – Triệu lão gia là ai?

Giang Thành Hội ngập ngừng rồi tiếp:

– Thương thế ngươi thế này, cần phải có nơi nghỉ tạm để điều trị, ta bỏ ngươi sao đành…

– Tiền bối… xin đừng lo lắng gì cho vãn bối cả. Cứ để vãn bối tự lo liệu.

Bỗng từ đàng xa, bụi tung mù mịt rồi có tiếng vó ngựa chạy dồn dập. Chỉ một loáng sau đã xuất hiện hai con ngựa. Người đi đầu là một lão già, da đỏ hồng hào, độ khí hiên ngang, ngồi đàng sau là một vị tiểu cô nương, tóc bím trái đào, đôi gò má ửng đỏ đã hơi đen xạm lại vì nắng gió đường xa.

Theo sau là một gã thiếu niên chừng , tuổi lưng đeo trường kiếm.

Giang Thành Hội nhìn kỹ rồi mừng rỡ reo lên:

– Tiểu tử, ngươi có cứu tinh rồi.

Giang Thành Hội nhảy vọt ra đứng giữa đường, gã nói lớn:

– Giang mỗ vui mừng được tương kiến Triệu lão gia.

Lão già dừng cương ngựa lại. Con ngựa đang đà chạy bị dừng lại đột ngột, hai chân trước nhảy dựng lên, mũi thờ phì phì…

– Ói chà! Lão già cười ha hả rồi nhảy xuống đất:

– Không ngờ chốn hoang vắng này lại được gặp cố nhân. Giang huynh lâu nay vẫn mạnh giỏi đấy chứ?

– Tạ Ơn trời phật! Giang Thành Hội cũng mỉm cười:

– Giang mỗ này vẫn khỏe như thường. Còn Triệu huynh, công phu…

Triệu lão gia xua tay gạt đi:

– Đừng nói đến võ công nữa làm ta thêm hổ thẹn, công phu chẳng tăng tiến chút nào.

– Triệu huynh lại quá khiêm tốn rồi, hay là sợ phải truyền cho Giang mỗ vài chiêu?

– Lục Huyền Công của Triệu mỗ đâu có nghĩa lý gì so với Thiết Trảo…

Giang Thành Hội nói với Chu Cẩm Sơn:

– Sao ngươi không vái lạy Triệu sư bá di?

Chu Cẩm Sơn vội vàng quỳ xuống, gã cung kính nói:

– Vãn bối là Chu Cẩm Sơn kính chào Triệu sư bá.

– Ngươi bất tất phải đa lễ như vậy. Lão họ Triệu cúi xuống nâng gã dậy. – Giang huynh, tiểu tử này là ai vậy?

– Đệ quên giới thiệu với Triệu ca. Gã là nghĩa đệ của Giang mỗ đấy!

Thấy Giang Thành Hội bỗng đổi cách xưng hô với mình, Chu Cẩm Sơn biết là lão có chủ ý.

– Ha… Ha… Ha… một già một trẻ kết làm huynh đệ thật là kỳ thú… Chúc mừng, chúc mừng. Lão nói mấy câu này có vẻ hể hả thật sự.

– Đây là Triệu sư bá, Giang Thành Hội nói với Chu Cẩm Sơn. – Triệu sư bá có ngoại hiệu là Triệu Bất Nhị, một thần y đời nay không có người thứ hai.

Tiểu đệ ngươi gặp được Triệu thần y là may phước lắm đó.

– Chắc Giang Thành Hội tự nhận mình là nghĩa đệ hẳn là muốn Triệu Bất Nhị hết lòng cứu chữa – Chu Cẩm Sơn nghĩ thầm. Gã thấy Triệu Bất Nhị mỉm cười.

– Giang huynh nói đúng đó. Triệu mỗ này bấy lâu nay không chữa bệnh cho ai cả. Lại nay đây mai đó nên dù có muốn tìm cũng không gặp được…

Đúng là ngươi và ta có cái duyên hội ngộ.

– Triệu huynh, Giang mỗ này có việc muốn thỉnh cầu, không biết có được chăng?

– Việc gì, Giang huynh cứ nói, chỗ tâm giao đừng có ngại, chỉ sợ việc đó quá sức của ta mà thôi.

– Tiểu tử này là nghĩa đệ của tại hạ. Y nhỏ tuổi song rất có nghĩa khí. Y đã bị Vương Nhất Minh phóng chưởng đánh bị nội thương, vừa rồi lại bị Hà Thiện Luân đánh cho một chưởng nữa. Nên xem chừng thương thế khá trầm trọng.

– Được, được… Lạc Hoa Chưởng của Vương Nhất Minh vốn là âm hàn.

Giả tỷ như người có luyện võ công thì rất dễ nguy đến tính mạng vì hai luồng chân khí đối chọi nhau. Song tiểu tử này…