Chương 8: Tự Chủ

Giường của Diệp Tích Thượng thật cứng, ít nhất so với giường nhà Dư Kim Kim còn cứng hơn hơn. Cố Hoài Nam vốn muốn dùng đệm che chắn đạn bắn tới, thuận thế xoay người sang chỗ khác, kết quả cái giường cứng đơ, một chút đàn hồi cũng không có, đầu cô cứ ong ong cả lên, ôm đầu nằm tại chỗ mà không đứng lên được.

“Cái người đàn ông dã man này. . . . . . Có biết “thương hoa tiếc ngọc” viết như thế nào không?” Cố Hoài Nam khó chịu lầm bầm, bực bội đạp chân mấy cái, lại phát hiện ở góc độ này nhìn anh thật sự . . . . . . rất đẹp trai.

Bỗng dưng, tầm mắt Cố Hoài Nam không di chuyển, nhìn vết sẹo dài từ bụng Diệp Tích Thượng xuyên xuống dưới, kéo dài đến nửa bụng trái, sau đó bị quần che lấp. Vết sẹo kia vừa nhỏ lại còn dài, bởi vì đã lâu nên cũng mờ nhạt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

“Thấy được sao?”

Giọng Diệp Tích Thượng từ đỉnh đầu cô vọng xuống, Cố Hoài Nam liếc mắt nhìn anh, một chân lại nhảy lên giường, nhất thời kinh ngạc, cắn răng ngồi dậy, hung dữ chỉ vào anh.

“Tôi cho anh biết, Diệp Tích Thượng! Đừng tưởng rằng tôi đây dễ ức hiếp, muốn học người khác ngang ngược, anh vẫn còn non nớt lắm, đừng tự chuốc lấy nhục!”

Mắt Diệp Tích Thượng nhíu lại, hai cánh tay Cố Hoài Nam vòng trước ngực, cằm nhỏ giương cao: “Đừng tưởng rằng mình có vài phần đẹp đẽ thì ngon lắm, người đàn ông như anh tôi thấy nhiều rồi, loại hàng này . . . . . .”Cô ra vẻ kiêu ngạo quét một vòng về phía bụng anh: “Không lọt nổi vào mắt tôi đâu, cũng chẳng trèo được lên giường đâu nữa, tôi có chuyện muốn nói, đừng chỉnh sửa này nọ, vô dụng thôi, định hù dọa em gái nhỏ sao?”

Huyệt thái dương Diệp Tích Thượng giật giật: “Xem ra em đã duyệt qua vô số người, phẩm vị đúng là không tầm thường.”

Khóe miệng Cố Hoài Nam khẽ nhếch lên: “Đừng tự ti, anh miễn cưỡng cũng coi như loại tốt, tâm trạng tôi tốt sẽ có chút thời gian bồi dưỡng tâm tình, đây cũng không phải là không thể.”

Diệp Tích Thượng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Trong lòng Cố Hoài Nam run lên, gần như muốn tông cửa ra ngoài, qua một lúc lâu mới lại nghe thấy anh mở miệng: “Trong tủ đầu giường có một cái hộp, em lấy ra xem đi.”

“Cái hộp? Bên trong đựng cái gì? Sáo à?” Cố Hoài Nam không nhúc nhích, trước mặt anh xoay người xuống giường: “Giữ lại cho người khác đi, tôi không có hứng thú.”

Có hứng thú cũng không thể nói, quá mất mặt rồi. Người đàn ông này có phải nên mặc quần áo vào không, không cần tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của cô. Cố Hoài Nam giả bộ vén tóc, kéo váy, tính đi vòng qua anh ra ngoài, mỗi khi ở cùng anh khiến cô có cảm giác áp lực khó hiểu, có lẽ là vì chột dạ.

Diệp Tích Thượng hít sâu một hơi, đưa tay ra bắt cô lại, một tay ôm cô, một tay lấy cái hộp trong ngăn kéo ném một vật gì đó trong hộp ra lên người cô: “Vô cùng xin lỗi, mặc kệ em có hứng thú hay không cũng phải nhìn thấy thứ này, em nên cố chút hoàn thành nghĩa vụ của mình!”

Hai tờ giấy màu hồng sáng loáng xuất hiện trước mặt cô, Cố Hoài Nam nhất thời choáng váng. Cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ quên, nhưng cũng không muốn nhớ đến thứ này, nhưng anh đã dùng cách khiến cô không thể tự lừa mình dối người. Trong chốc lát, cô trở nên im lặng hẳn, khí thế lúc trước hoàn toàn không thấy nữa.

Cô. . . . . . đã kết hôn, đã 5 năm rồi, cũng không phải lấy người mà cô hằng mong ước.

Trong đầu thoáng chốc rầu rĩ đau nhói.

Nét mặt cô khiến Diệp Tích Thượng cảm thấy hết sức buồn cười: “Thế nào? Trí nhớ vẫn chưa quay lại sao? Muốn tôi giải thích cho em vật này từ đâu mà đến không?”

Cố Hoài Nam nhếch môi, cười gượng gạo mà khó chịu. “Vậy làm phiền anh rồi.”

“Cố, Hoài, Nam!”

Sư tử ngủ say muốn tỉnh, Cố Hoài Nam lập tức giơ cờ đầu hàng: “Ah? Trí nhớ của tôi bỗng nhiên phục hồi rồi.”

Diệp Tích Thượng chậm rãi thở ra một hơi, mơ hồ có linh cảm: cô gái này, sớm muộn cũng khiến anh tức chết: “Đang nghĩ cái gì?”

Cố Hoài Nam bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện: “Tôi không cầm tiền của anh mang đi, do đó cũng không thể trách tôi? Là anh chủ động đưa hết toàn bộ tiền tích góp cho tôi, không phải tôi trộm cắp, lừa gạt, đúng chứ?”

“Đúng, tiền là tôi đưa cho em, vì vậy tôi mới không đóng băng tài khoản.”

Cố Hoài Nam vừa muốn vui mừng một chút lại bị câu nói tiếp theo của anh giập tắt: “Nhưng tôi không nói chuyện này, Cố Hoài Nam, em nợ tôi một lời giải thích hợp lý, để xem tôi có nên tha thứ cho em chuyện em không chào mà đi không.”

Anh chọn những lời dễ nghe để nói, ít nhất so với Giang Thiệu, xem ra Cố Hoài Nam đã lừa gạt hôn nhân.

Cố Hoài Nam cắn ngón tay, ánh mắt u ám. “Nếu như tôi giải thích chưa đủ hợp lý thì sao?”

“Vậy thì tiếp tục giải thích đến khi hợp lý mới thôi.”

Bỗng chốc Cố Hoài Nam giương mắt nhìn anh, cảm giác trái tim bị đâm đau nhói, rất kỳ quái: “Tôi. . . . . . Lúc đó, tôi chưa chuẩn bị tâm lý để chung sống với một người đàn ông.”

Diệp Tích Thượng đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc vào: “Tôi có đủ thời gian để chờ em nói ra sự thật.”

Cô quẫn bách: “Tôi nói chính là sự thật, khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, hai mươi hai tuổi, nhát gan, hơn nữa lúc đó chúng ta lại không quen, thật ra thì bây giờ cũng không quen.”

Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Diệp Tích Thượng im lặng cài cúc áo, hai mắt thâm trầm nhìn cô.

“Nhát gan đến mức kết hôn với người đàn ông không quen biết sao? Vậy nhìn bây giờ xem, trải qua 5 năm lá gan em đã lớn hơn trước rồi, duyệt vô số người rồi nên về sau có thể cùng người đàn ông không quen biết sống chung.”

Ngay lập tức cô không biết nói gì, nghẹn họng đứng yên, mà đúng lúc đó Cố Hoài Tây lại gọi điện đến. Cố Hoài Nam trốn trước cửa sổ mới nhận điện. “Chị sắp về rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn, em có thể ăn lót dạ trước.”

Cô còn chưa nói xong, điện thoại di động đã bị Diệp Tích Thượng lấy mất.

“Tôi có nói là để em đi sao?”

“Họ Diệp kia, anh quá đáng rồi đó!”

Đột nhiên trò chuyện bị cắt đứt, Cố Hoài Tây ở đầu dây bên kia ngẩn người.

“Thế nào rồi? Nam Nam đang ở đâu?” Trần Nam Tầm không nhịn được hỏi.

Cố Hoài Tây gật đầu một cái. “Chị ấy nói lập tức sẽ quay về, chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì?”

“Nam Nam hình như đang hẹn hò.” Cố Hoài Tây cười một tiếng tinh nghịch. “Em nghe thấy giọng đàn ông, em nhớ Nam Nam có nói người đàn ông kia họ Diệp.”

Môi Trần Nam Tầm hơi nhếch lên, vỗ vỗ tay Cố Hoài Tây: “Để Trác Vệ đưa em đi ăn cơm, đừng chờ cô ấy, cô ấy về thì em nói cho anh biết, anh còn có việc phải đi trước.”

Anh nhìn về phía Trác Vệ, Trác Vệ hiểu ý khẽ gật đầu, dẫn Cố Hoài Tây đi.

Trở lại trong xe, Trần Nam Tầm liếc nhìn sắc mặt Trần Nam Thừa, cũng không biết nên mở miệng thế nào: “Nam Nam đang ở cùng chỗ với Diệp Tích Thượng.”

Trần Nam Thừa đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, chống đầu lên đó, hồi lâu mới nói: “Bọn họ biết nhau thế nào? Biết nhau khi nào?”

“Quen biết thế nào thì không điều tra được, chắc khoảng 5 năm trước, lúc hai người còn chưa chia tay, cô ấy nói vậy.” Trần Nam Tầm cố ý không nói cho hắn biết nghi ngờ của mình. Anh không sợ cái khác, chỉ sợ Trần Nam Thừa không khống chế được bản thân, ở trước mặt Cố Hoài Nam anh ấy gần như không còn tự chủ được.

*Bản quyền thuộc về Diễn đàn Lê Quý Đôn*

Dư Kim Kim nấu xong đồ ăn, bưng lên trước mặt Tiết Thần đang lười biếng xem tivi: “Mì nấu xong rồi.”

Tiết Thần đáp lại một tiếng, nhưng không nhúc nhích. Dư Kim Kim chột dạ, hiểu ý anh, bưng cái bát nhỏ lên, gắp sợi mì đưa đến miệng anh, Tiết Thần phối hợp há mồm ra. Chờ anh ăn no, Dư Kim Kim mới bắt đầu ăn.

Bỗng nhiên đôi đũa bị Tiết Thần lấy đi, anh gắp mì giống như cô vậy, sau đó đút cho cô ăn. Dư Kim Kim không dám không ăn, lại càng không dám hỏi.

Đến khi rửa xong bát đũa, Tiết Thần vẫn còn ngồi đó xem tivi. Dư Kim Kim cắn cắn môi, sau khi hai tên khốn họ Trần rời đi, giữa bọn họ cứ như vậy. Anh không biểu hiện gì cả nhưng mà Dư Kim Kim biết anh đang tức giận.

Bình thường Tiết Thần phần lớn là hiền lành, hòa nhã, anh che giấu lòng hăng hái của mình rất tốt. Cũng chỉ có tại thời điểm đặc biết Dư Kim Kim mới thấy được một mặt khác trong con người anh.

Trong lòng cô còn có chuyện che giấu, liên tục trở mình không ngủ được, nhìn thấy điện thoại di động liền lấy qua gọi cho Cố Hoài Nam, nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút đã tắt máy. Cô nhắn đi một tin, vừa đặt điện thoại xuống thì cánh tay Tiết Thần lại vòng qua ôm lấy eo cô.

“Một người trưởng thành sẽ không có việc gì đâu, ngủ đi, có lẽ ngày mai sẽ về.”

Ánh mắt Dư Kim Kim đau xót, cầm tay anh đặt lên cổ, cố lấy chút dũng khí mới dám mở miệng hỏi: “Anh giận sao? Bởi vì. . . . . . Trần Nam Tầm.”

Tiết Thần im lặng giây lát, chợt cười khẽ: “Anh vẫn chưa nói cho em biết, đêm đầu tiên của chúng ta, trong miệng em toàn gọi tên hắn ta.”

Trong lòng Dư Kim Kim Tâm sửng sốt, đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiết Thần, miệng nhỏ mở ra, hai mắt từ từ đỏ lên: “Em. . . . . . Đêm đó em uống quá nhiều, em không biết.”

Tiết Thần điểm một cái lên mũi nhỏ của cô: “Anh biết, ý của anh là từ lúc bắt đầu anh đã biết ở trong lòng em có một người đàn ông có địa vị không thể lung lay, nếu anh để ý đã không bắt đầu với em.”

“Không có! Không phải không thể lung lay, từ lâu em và anh ta dã không còn quan hệ gì. Tiết Thần, em yêu anh.” Dư Kim Kim vội vàng buột miệng nói ra, nói xong liền hối hận. Vào lúc này lại nói ra ba chữ đó chẳng khác nào dối trá, càng che càng lộ. Cô che miệng, nghẹn ngào ngồi dậy: “Có phải anh không tin?”

Tiết Thần dừng một chút, hai mắt tối dần, khóe miệng vẫn giương lên, vỗ nhẹ lưng cô trấn an: “Anh tin, đừng suy nghĩ lung tung, ngủ đi cô gái ngốc.”

Trong lòng Dư Kim Kim buồn rầu muốn chết, chỉ có thể ôm anh thật chặt, cố gắng dùng cách này để biểu đạt tình cảm với anh.

* Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn *

Cố Hoài Nam cũng giống vậy, cả đêm lăn lộn khó ngủ, cô bị Diệp Tích Thượng khóa ở trong phòng, không ra được, đập cửa một lúc cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể vừa đói vừa mệt lên giường đi ngủ. Trời sáng rồi mới chợp mắt được một lúc thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô đề phòng ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông ở cửa: “Anh muốn làm gì?”

“Nếu tôi thật sự muốn làm gì thì em cũng không ngăn được.” Giọng nói của Diệp Tích Thượng: “Bên trong tủ có quần áo của em, cho em mười phút để rửa mặt, sau đó ra phòng khách.”

“Mười phút!?” Cô là con gái mà! Mười phút sao đủ chứ!

“Đã rất chiều lòng em rồi, trong thời gian quy định mà không nhìn thấy người thì em tiếp tục bị giam ở đây.” Diệp Tích Thượng ra lệnh, cúi đầu nhìn đồng hồ. “Bây giờ bắt đầu tính giờ.”

Cố Hoài Nam tức giận ném cái gối qua: “Bệnh nghề nghiệp! Bệnh tâm thần! Tôi muốn ly hôn!”

“Xin lỗi, tôi không đồng ý.”

“Tôi không quan tâm anh có đồng ý hay không!”

Diệp Tích Thượng mới vừa đi mấy bước thì dừng lại, khí thế nhìn cô: ” Điều 33《 Luật Hôn Nhân 》nước ta quy định: trong thời hạn đang thi hành nghĩa vụ quân sự, vợ chồng muốn ly hôn phải được quân nhân đồng ý. Cố Hoài Nam, em hãy nghe cho kỹ, tôi — không — đồng — ý.”

Nhất thời Cố Hoài Nam á khẩu không trả lời được, cảm giác lên nhầm thuyền giặc, mà giặc lại được pháp luật bảo vệ . . . . . .