Chương 8: Xô nước

Bước vào cửa lớp, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng động từ phía trên của chiếc cửa lớp, một xô nước rơi xuống, cũng may nó là người phản xạ nhanh nên một phát nó lăn vài vòng trên mặt đất; tránh đi cái xô nước. Thấy xô nước rơi xuống đất, vang lên một tiếng to, Luni mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công, đang định quay ra chiêm ngưỡng thành quả của mình thì đột nhiên người nó khựng lại, người bị ướt không phải là Hani…..mà là Zac. Người hắn từ đầu đến chân ướt sũng, vài giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống sàn lớp. Thực ra là sau khi cố gắng “ăn hiếp” Hani để cô ta nhận lỗi thì ai ngờ lại bị cô ta bắn nước xuân lên mặt, hắn mới tức tối chạy theo Hani về lớp. Nào ai ngờ hết nước xuân lại đến nước lã đổ ập lên đầu hắn. Tính khát máu của hắn lại nổi lên, hắn trợn mắt lên quay về phía lớp nói to giọng – Ai?

Cả lớp hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Đôi mắt của hắn hiện rõ tia máu, con ngươi đen dần dần ngả đỏ. Không thấy ai trả lời, chỉ thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của mọi người, hắn lại ầm lên thêm một lần nữa như một con mãnh thú

– Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!!! LÀ AI?!!

Lúc này Luni mới thực sự hoảng sợ, cô bắt đầu rón rén đứng lên nhận tội

– Là…e….em….ạ.

Nhìn thấy cô ta mà hắn không khỏi chán ghét, cái loại người như này sao lại tồn tại làm gì chứ? Hắn tức tối nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng

– Lúc đầu cô định nhắm vào ai? – Hắn hỏi vậy vì hắn biết mục tiêu không phải là hắn, mọi người đều biết nếu làm thế với hắn thì chỉ có chết

Thấy cô ta vẫn hoảng sợ cúi mặt không nói, hắn lại phải lên tiếng

– Nói nhanh! Cô có bị câm không?!

– Dạ….kh…ông..ạ.

– Thế thì nói

– Dạ…..

– Tôi không nhắc lại lần thứ hai

– Dạ…là…Ha..ni ạ – Luni giơ ngón tay chỉ về phía Hani đang đứng vừa xem kịch vừa cười

– Ai sai cô làm vậy?

-….

– Nếu cô nói ra kẻ đầu têu, tôi tha cho cô và chỉ đuổi học cô chứ không làm cho tập đoàn của cô phá sản. Còn nếu cô không nói thì tự biết hậu quả.

– Dạ…là Cherry ạ… – Luni thật thà đáp vì cô ta nghĩ bị đuổi học còn hơn là gia đình bị phá sản

– Hừ…Lấy cặp sách cút ra khỏi đây.

Nghe thấy thế Luni không chần chừ gì, ôm luôn cặp sách chạy một mạch ra khỏi cổng trường. khi Luni đã đi khuất, hắn mới lạnh giọng nói

– Hani, cô đi theo tôi.

Chả biết tại sao mà Hani lại ngoan ngoãn đi theo hắn, vừa đi nó vừa nở nụ cười nói với hắn

– Hahaha, hot boy ướt nhẹp..buồn cười quá..haha

– Cô thấy buồn cười lắm sao?

– Đương nhiên rồi. Tôi phải về kể cho Jonghyun mới được..haha

– Jonghyun là ai? – Hắn hỏi nó, hắn không hiểu tại sao khi nghe nó nhắc tên người con trai khác mà hắn cảm thấy khó chịu.

– À, Jonghyun tên Hàn Tuấn Phong, là em họ tôi.

– Hắn ở chung với cô?

– Ừ, nó vừa đến Mỹ tối qua.

Ở chung nhà ư? Sao hắn lại cảm thấy không vui khi một người con trai khác đến ở chung với nó chứ nhỉ?

Hắn dẫn nó đi đến sau trường, dừng lại trước một căn phòng nho nhỏ, bây giờ nó mới đề phòng hắn, run run nói

– Này, anh không định làm gì tôi đấy chứ? Dẫn tôi ra sau đây làm gì?

– Nếu cô lo lắng như vậy thì lúc đầu đi theo tôi làm gì?

– Tôi…

*Ây, sao mày lại ngu thế chứ?*

Nhìn cái bộ dạng hối hận của nó mà hắn không khỏi cười thầm. Dùng chìa khóa mở cửa, hắn tiến vào căn phòng tối om đó

– Này, tôi không vào đâu.

– Tôi không làm gì cô đâu, tôi vẫn còn là trai tân nhé, chỉ sợ cô làm gì tôi thôi..haha – Hắn cười đáp

– Anh nói gì hả?

Nó cứ đứng trợn mắt ở ngoài cửa nhìn hắn làm hắn không nhịn được cười, có người nào tức giận mà đáng yêu như thế không chứ?

– Vào đây – Hắn vừa nói xong liền kéo cổ tay nó vào

Do bị bất ngờ kéo nên nó không đứng vững được, ngã về phía trước. Hắn thấy nó chuẩn bị ngã liền ôm chặt nó vào lòng. Bây giờ mặt đối mặt cách nhau chỉ có 3cm, hắn mới nhận ra nó vô cùng tuyệt mỹ. Khuôn mặt V-line, nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, lông mày gọn gàng màu đen nhạt, đôi má đỏ ửng, đôi môi anh đào hồng hào nhỏ nhắn. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, cả hai cứ nhìn nhau rồi mới nhận ra việc mình đang làm, liền buông nhau ra. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, mở đèn lên. Hiện ra trước mặt nó là một gian phòng đầy quần áo và giày cũng như đồng hồ, khuyên tai…

– Đây là của anh hết à?

– Ừ.

– Đẹp ghê ha.

– Cô thích à? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– Nếu tôi bảo có anh có cho tôi không? – Nói xong nó mới đỏ mặt, người đâu mà thích đồ của con trai chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà

– Cứ lấy cái mà cô muốn.

Chả hiểu nghe xong nó sáng mắt lên, lấy tay khua luôn 5 cái áo sơ mi trắng, 5 cái quần, 3 đôi giày, 1 cái đồng hồ. Thay xong quần áo mới, hắn bỏ quần áo ướt vào luôn sọt rác. Quay ra thì thấy nó đã “chôm” được khá nhiều đồ rồi. Hắn bất giác nhíu mày hỏi

– Tại sao cô lấy lắm thế?

– À..tôi…cho Jonghyun ý mà. – Thực ra nó định bán đi để kiếm tiền nhưng không muốn nói cho hắn biết nên đành nói bừa là cho Jonghyun.

– Thế thì không bao giờ. Tôi không cho nữa. – Nghe thấy cô quan tâm đến Jonghyun “bé bỏng” hắn liền không vui.

– Thôi mà..cho tôi đi.

– Không. – Hắn lạnh lùng đáp.

– Đi mà Zac đẹp trai..nha..nha…- Nó giơ ra cái dáng vẻ làm nũng với hắn

-…

– Đi nha…- Nó lay lay vai hắn

Đấu tranh một hồi cuối cùng hắn cũng chịu thua trước vẻ làm nũng đáng yêu của nó, hắn mới cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng

– Được rồi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.

Nghe thấy thế, nó mới mừng quýnh lên, không chủ động được hôn hắn một cái vào má. Xong nó mới nhận ra việc mình đang làm, chốc lát mặt lại đỏ như trái cà chua, chạy thục mạng ra ngoài vì thấy xấu hổ. Thật ra ở nhà nó làm thế đã quen nên không kiềm chế được mới hôn hắn. Thấy nó chạy đ, hắn mới nở một nụ cười rồi nói”

– Chà chà, có vẻ như tối nay tôi sẽ không ngủ được vì em rồi.