Chương 80

Ban đêm, những ngôi sao chợt lóe chợt tắt nằm rải rác đằng chân trời xa xôi, ánh trăng cũng khiến lòng người ta say đắm lạ thường.

Như sương, như nước.

Trong đình viện tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá giòn giã vang lên mỗi khi gió lạnh thổi đến, xào xào xạc xạc, ánh trăng tựa nước đổ bóng xuống, ánh sáng bạc lung linh huyền ảo ấy trải trên mặt đất.

Một cơn gió lạnh thổi đến, cửa sổ đang khép hờ bị gió thổi tung, một cái bóng trắng đứng cạnh cửa sổ, nhìn vầng trăng được bao quanh bởi những ngôi sao sáng đến xuất thần, suy nghĩ bay xa.

Giữa khung trời rộng mênh mông không thấy điểm dừng, cái bóng đơn bạc giữa cõi đất trời rộng lớn, hiu quạnh bội phần.

Nơi đây là hậu viên của ‘Sở Vân Hiên’, là hậu viên của Hiên chủ ‘Sở Vân Hiên’, một trong hai tổ chức lớn nhất giang hồ.

Cái bóng trắng đứng cạnh cửa sổ chính là bạch y thiếu niên đã đi cùng với hắc y nam tử sáng hôm nay, cũng chính là Liễu Vận Ngưng cải trang mà thành, còn hắc y nam tử đi cùng nàng dĩ nhiên là Hiên Viên Kỳ.

Liễu Vận Ngưng lẳng lặng đứng đó, nhìn vầng trăng sáng chiếu nơi chân trời xa xôi, nhìn rất chăm chú, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, hai mắt nàng vô hồn, vẻ mặt ngơ ngẩn đến lạnh nhạt như được phủ một lớp lụa mỏng, khiến người khác trông không rõ, nhìn không ra —-

Ánh trăng dịu dàng như nước chiếu xuống mặt nàng, nét bi thương như thoáng hiện trên dung nhan thanh lệ ấy.

Nhưng rất nhanh, nét bi thương ấy liền hòa vào ánh trăng, không thấy đâu nữa, cũng chẳng thể tìm, chỉ lại sự hững hờ.

Cánh cửa gỗ sau lưng vang ‘kẽo kẹt’, có người đẩy cửa vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, thân hình đang đứng yên bất động khẽ giật nảy, nhưng không có quay lại.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, rồi lại truyền đến, Liễu Vận Ngưng quay lại, nhìn hắc y nam tử đang đi về phía mình, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú.

Hắc y nam tử chau mày, bước chậm lại, cách Liễu Vận Ngưng chừng ba bước thì ngừng lại, hỏi: “Đang đợi ta?”

Liễu Vận Ngưng nhìn y cười nhạt, bước hai bước tiến lại gần, đưa tay phủi phủi bông tuyết dính trên người y, như cố tình không nghe thấy câu hỏi ấy, và hỏi ngược lại như không có chuyện gì xảy ra: “Có lạnh không?”

Hắc y nam tử bắt lấy bàn tay mềm mại đang phủi tuyết cho y, hờ hững hỏi: “Ngươi đang đợi ta?”

Im lặng một lát, Liễu Vận Ngưng nâng mắt, không có rụt tay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mang nỗi buồn không tên của y, đáp: “Đúng!”

“Tại sao?”

Lần im lặng này kéo dài lâu hơn, hắc y nam tử cũng kiên nhẫn chờ, sự tĩnh lặng quen thuộc lại bao trùm lên hai người, không biết là một lát sau, hay rất lâu rất lâu sau, nàng mới nói: “Ta muốn xin người một việc.”

“Hả?” Hắc y nam tử cũng chính là Hiên Viên Kỳ nhướng mày nhìn nàng: “Ngươi muốn xin ta cái gì?”

Nàng không đáp, chỉ hỏi: “Lần này người xuống phíaNam, là vì biết được tung tích của Liễu Vận Ngưng, muốn đích thân đón nàng về, có đúng không?”

Ánh mắt không nói nên lời nhìn nàng băn khoăn hồi lâu, Hiên Viên Kỳ mới nói: “Một nửa nguyên nhân là vậy.”

—- Còn nửa kia……

Y nheo mắt nguy hiểm.

—- Một nửa nguyên nhân còn lại, đương nhiên là có liên quan đến chuyện La Tát Môn dám công khai đối nghịch với y.

“Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”

“Người từng nói, lúc Liễu Uẩn Nịnh trở về, cũng là lúc Liễu Vận Ngưng ta rời khỏi cõi đời này, có đúng không?”