Chương 80

Đợi hắn đi khuất, Thập Tứ vọt tới bên cạnh ta, đè nặng thanh âm nói: “Nhược Hi, ngươi làm sao dám…”. Chỉ nói được đến đó liền ngừng lại, nhưng tay thì nắm thật chặt làm gân xanh nổi rõ. Bát a ca cầm dù đi tới bên cạnh, che ở phía trên rồi ngồi xuống, bình thản nhìn ta.

Ta cúi đầu đờ đẫn quỳ, đã quỳ trong mưa gió một ngày một đêm , thể xác và tinh thần đều sớm mỏi mệt, hết thảy với ta bây giờ đều chẳng là gì cả, muốn đánh phạt cũng tuỳ. Ba người ở trong mưa một đứng một ngồi một quỳ, trầm mặc không lời. Tiếng mưa hỗn loạn đánh vào mặt dù, giống như tâm tình của ba người bây giờ vậy.

Qua thật lâu, Bát a ca thở dài, cầm khăn tay thay ta lau đi nước mưa trên mặt, nói: “Cho dù nàng không thương xót bản thân, cũng nên nghĩ đến Nhược Lan một chút. Thân thể nàng ấy vốn yếu nhược, nàng còn muốn nàng ấy phải lo lắng thêm ư?”

Lòng ta đau xót, nhìn Bát a ca, hắn nói: “Ta đã dặn dò không cho bất luận kẻ nào truyền lời. Nhưng là có thể lừa gạt được bao lâu chứ?”. Ta cắn môi không nói.

Áo bào trắng noãn kéo lê trong nước bùn, ta theo bản năng đưa tay giúp hắn kéo lên, hắn lại nhanh chóng đưa tay lên gạt ra, hai tay khẽ va chạm vang lên một tiếng, hắn lại thu tay về như không có việc gì, trong phút chốc ta chợt ngẩn ra ở giữa không trung, rồi chậm rãi rút tay không trở lại.

Hắn lẳng lặng ngồi một hồi, rồi đứng lên hướng về phía Thập Tứ nói: “Về thôi!”. Thập Tứ nói: ” Bát ca cứ về trước đi, đệ có việc muốn hỏi nàng.”. Bát a ca nói: “Chuyện này ta và ngươi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ có thể dựa vào chính vận khí của nàng thôi.”. Dừng một chút còn nói: “Ngay cả lão Tứ cũng chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn! Hành sự theo cảm tính chẳng khác nào làm chuyện vô bổ, chỉ càng chọc giận hoàng a mã.”

Thập Tứ nói: ” Đệ chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cho rõ ràng.” . Bát A Ca thoáng im lặng rồi nói: “Ván cờ đang ở lúc thu quan(*), trước mắt mặc dù chiếm thượng phong, nhưng nhất thời khinh suất, kết cục thua sạch cũng không phải là chưa có tiền lệ.” Nói xong, xoay người bước đi.

Thập Tứ dùng dù che cho ta, ngồi xuống, yên lặng xem xét ta một hồi, lần mò trong ngực móc ra một cái bọc nhỏ đưa tới trước mặt ta, ra hiệu bảo ta mở ra. Ta cầm lấy bọc nhỏ, ra là mấy khối phù dung cao, không khỏi mừng rỡ, lập tức cầm lên một khối, nhét vào trong miệng, hắn vội la lên: “Chậm thôi, ở đây không có nước, mắc nghẹn bây giờ!” .Vừa nói, vừa né tránh bàn tay ta định vươn ra lấy tiếp, ý bảo ta nuốt xuống đã hãy lấy tiếp.

Ta vội vàng nuốt vào, hắn lúc này mới đưa tới cho ta một khối, ta chợt hoảng sợ nói: “Hoàng thượng không cho phép ta ăn cái gì hết.” . Hắn tức cười nói: “Ăn cũng ăn rồi, một khối cùng hai khối có cái gì khác nhau? Lúc chúng ta đến đã cẩn thận nhìn rồi, chung quanh không có ai cả.” . Ta cười một tiếng, vội vàng tiếp tục ăn.

Không bao lâu sau, mấy khối điểm tâm đều đã ăn hết, vốn đã đói quá mức cũng chỉ cảm thấy dạ dày đau đau, nhưng đã mất cảm giác đói bụng, vậy mà vừa ăn một chút thì cảm giác đói liền quay lại, buộc lòng phải nhịn xuống. Một ngày một đêm không uống nước,lại ăn mấy khối điểm tâm, đột nhiên cảm giác được trong miệng cổ họng khô khốc khó chịu. Đầu hướng về phía mép dù, Thập Tứ chưa kịp kéo lại, ta đã ngửa đầu uống mấy ngụm nước mưa, thuận tay lau miệng, lại rụt trở về. Hướng về vẻ mặt kinh dị của Thập tứ hì hì cười nói: “Đây không phải là thứ nước sạch sẽ nhất sao, văn nhân nhã sĩ chính là chuyên môn tồn trữ để pha trà đó!”